[LuHeng]_Nếu Có Thể, Xin Em Đừng Rời Xa...
Khu đào tạo ZhuSu
cô giáo (cô)
tất cả xếp hàng đi. Chia nhóm nhỏ ra tập thể dục
Lý Dục Đông (Đ)
Tuấn Minh bị đau chân
Trần Dịch Hằng (cậu)
//Nhìn M//, *thế mà lại không nói cho mình*
cô giáo (cô)
cút ra phòng nghỉ đi
//khó chịu//
Trần Dịch Hằng (cậu)
tôi cũng đau chân
cô giáo (cô)
*nhóc con này là ý gì đây?, lười sao?*
không đợi cô trả lời, cậu tới chỗ M và cùng nhau tới phòng Nghỉ
cô giáo (cô)
//nghiến răng//, *không vì thành tích tốt, tao đã sớm xé xác hai đứa này ra rồi*
Dương Bác Văn (V)
Sao còn đứng đó
cô giáo (cô)
//nhìn, quay về phòng của mình//
Nhìn giống một lũ rác rưởi, láo toét. Vậy mà thực sự tập thể dục. Có thể là do đó là cơ hội duy nhất để họ sống. Ngay cả làm quân cờ họ cũng chấp nhận
Trần Tuấn Minh (M)
Anh bị đau thật sao?
Trần Dịch Hằng (cậu)
Quên nó đi, nhưng em thì sao. Bị thương không nói với anh //có chút gắt gỏng //
Trần Tuấn Minh (M)
đừng có lớn tiếng với em mà, tại em sợ anh lo nên...nên em_ //bị ngắt lời//
Trần Dịch Hằng (cậu)
Làm như em giấu được mãi? //tiến sát//
Trần Tuấn Minh (M)
em biết sai rồi, em xin lỗi //cười gượng//
Trần Dịch Hằng (cậu)
được rồi, không trách bé nữa //xoa đầu M//
Trần Tuấn Minh (M)
Dạ, bé cảm ơn //dựa vai cậu//
cô giáo (cô)
đủ rồi, giờ học cách cầm và lắp ráp súng //quăng một lô súng rất to xuống//
Không biết từ đâu xung quanh lại nhiều lính canh vô cùng
bài này tưởng chừng như dễ, nhưng lại mất cả tiếng để học. N một cậu chàng bên ngoài lại có thể học trong 20p
dì (ả)
Tuyệt lắm các con của ta //đứng trên lầu nói xuống với giọng mãn nguyện//
dì (ả)
Từ ngày mai, Trương Quế Nguyên kia. Cũng về Khu của ta ở, bố mẹ em để em ở đây với ta rồi //cười lớn, vứt xuống một tấm thẻ phòng//
Trương Quế Nguyên (N)
//khó tin//, bố...bố..mẹ tôi sao
Dương Bác Văn (V)
//Tiến lại//. không sao, cứ bình tĩnh. Sống trong đây không khó, huống chi cậu còn chung phòng với bọn tôi
dì (ả)
Không phải đâu, sói nhỏ của mẹ. Con cũng cần đề phòng hắn, vì thực lực tốt, mẹ sẽ đẩy vào một phòng. Chứ chẳng có chuyện ngẫu nhiên đâu//cười lớn quay vào phòng//
Dương Bác Văn (V)
Vẫn có thể chấp nhận
//khoác vai N//
Kết thúc một ngày dài tập luyện, mọi người đi ăn cùng nhau
Dương Bác Văn (V)
//thấy Cậu và M//. Sung sướng như vậy, lại để chúng tôi lăn lộn ngoài kia
Trần Dịch Hằng (cậu)
ý kiến? //nhìn sang đầy sát khí//
Trương Quế Nguyên (N)
Tại sao lại tiếc lời nói với người khác như vậy chứ //tiến lại chỗ cậu//
Trần Dịch Hằng (cậu)
//quay đi//
Trần Tuấn Minh (M)
đừng có giận mà, anh mà giận là bé ăn không ngon đâu //ngừng ăn//
Trần Dịch Hằng (cậu)
Anh đâu có giận, bé ăn đi //cười//
Cả lũ bất lực chỉ biết sang bên ngồi
Vương Lỗ Kiệt (anh)
*cái sát khí vừa rồi...*
Lý Dục Đông (Đ)
Kiệt không ăn sao?
mọi người về phòng tắm rửa
...
vậy là có bí mật của ả rồiii //chạy mất//
Comments