[Cực Hàng] Càng Yêu Càng Nghiện
5
Tại tầng cao nhất của một tòa nhà xa hoa, ánh đèn thành phố phản chiếu trên những bức tường kính rộng lớn. Phòng VIP chỉ dành cho những kẻ quyền lực nhất, nơi mà một ly rượu có thể mua đứt cả một mạng người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hơi men lan tỏa trong không khí, hòa cùng những cái nhìn sắc bén của kẻ đứng đầu. Sự im lặng giữa ba người không hề gượng gạo, mà mang theo sức nặng của quyền lực và sự thấu hiểu ngầm.
Trương Tuấn Hào
Nghe nói dạo này đang theo đuổi một nhóc con à?
Chu Chí Hâm
Chưa bao giờ thấy mày thả ai đi một cách dễ dàng
Trương Cực
Hay đấy! Theo dõi tao cơ đấy
Trương Cực ngã người ra sau ghế, áo sơ mi đen mở cúc, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên thành ly rượu whisky.
Trương Tuấn Hào
Có lí do gì thú vị không?
Trương Cực
Nhóc con đó không thấy sợ khi đối diện với tao
Trương Tuấn Hào
Vậy mày thật sự để tâm đến nhóc con đó?
Trương Cực
Tao chỉ thấy thú vị. Một kẻ như tao muốn có ai, thì chẳng cần tốn công theo đuổi. Nhưng một kẻ dám ngó lơ tao? Chẳng phải nên dạy cho nó biết thế nào là quy tắc à?
Chu Chí Hâm liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả
Chu Chí Hâm
Thật sao? Tao tưởng Trương Cực không hứng thú với những trò đùa vô vị chứ?
Trương Cực
Chỉ là một trò chơi thôi. Xem thử nhóc ấy có thể kiêu ngạo đến khi nào.
Chu Chí Hâm thản nhiên uống một ngụm rượu, giọng lơ đãng nhưng đầy ẩn ý
Chu Chí Hâm
Cẩn thận, đừng để trò chơi biến thành thật.
Trương Tuấn Hào
Được rồi, về thôi, rượu cũng nhạt rồi.
Ba người họ rời khỏi phòng VIP, ánh mắt có chút dè chừng
Trương Cực bước đi ung dung, tay chỉnh lại cổ tay áo, như thể mọi thứ trên đời này đều trong tầm kiểm soát.
Tiếng giày gõ xuống nền đá, từng bước đều đặn, vững chãi. Chu Chí Hâm rời khỏi toà nhà, bóng lưng hòa vào đêm tối, lạnh lùng và bí ẩn.
Trương Tuấn Hào cười khẽ, một tay đút túi quần, một tay mân mê chiếc đồng hồ, dáng vẻ bất cần nhưng ánh mắt sắc bén như thú săn mồi.
Bước ra ngoài, bầu không khí về đêm vẫn còn vương mùi rượu và quyền lực. Chiếc siêu xe đen bóng của Trương Cực đã đợi sẵn, cùng với những dãy xe hộ tống khác.
Trương Cực nhấc chân bước lên xe, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ suy tư khi nghĩ về một người.
Một trò chơi vốn dĩ hắn định là kẻ dẫn đầu…
Nhưng có lẽ, từ lúc nào đó, hắn đã không còn đường lui.
Comments
꧁•ℂ𝕠̂ 𝕓𝕖́ 𝕝𝕠́𝕟𝕘 𝕥𝕒́𝕟𝕙•꧂
anh ơi anh giấu Tiểu Bảo của em đâu rồi :)?
2025-04-01
3
Right ❤️Left
Tân Hạo của em anh giấu đâu rùi hẻ=))
2025-04-03
0
Mê H++
bingo
2025-03-30
3