Từng Bị Em Đeo Bám, Giờ Anh Không Thể Buông Tay!
CHAP 2: SỚM MUỘN GÌ... ANH CŨNG LÀ CỦA TÔI.
Cô mỉm cười, giọng nhẹ bẫng.
Sợ em gái buồn, Minh Quốc vội an ủi.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Anh ta mù rồi mới không chịu em. Anh tìm mười thằng khác cho em nhé?
Khúc Yên
/Phì cười/ 📱Em không buồn đâu. Với lại… anh ta thú vị lắm. Em thích.
Nghe vậy, Minh Quốc nhíu mày.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Chẳng phải anh ta vừa từ chối em sao? Em định làm gì? Hay để anh giúp em bỏ thuốc hắn nhé?
Khúc Yên bật cười, lắc đầu bất lực.
Khúc Yên
📱Không cần đâu anh. Sớm muộn gì… anh ta cũng thuộc về em.
Khúc Yên
📱Anh giúp em làm hồ sơ xin việc đi, em muốn vào Hoắc Thị.
Giọng Khúc Yên vang lên bình thản, nhưng trong đáy mắt là tia tinh nghịch pha lẫn quyết tâm.
Đầu dây bên kia, Khúc Minh Quốc thoáng khựng lại, như thể không tin vào tai mình.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Em nghiêm túc đấy à?
Cô khẽ mỉm cười, ngả người ra ghế, đôi chân vắt chéo, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn.
Khúc Yên
📱Vâng. Rất nghiêm túc.
Minh Quốc thở dài một hơi, trong lòng có chút bất lực, nhưng giọng nói lại pha lẫn chiều chuộng.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Chịu em thật đấy… Nhưng nhớ kỹ, làm gì thì làm, đừng để bản thân chịu thiệt.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Có chuyện gì phải nói với anh, biết chưa?
Khúc Yên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
Khúc Yên
📱Vâng ạ… Nhưng mà anh yên tâm đi, em không phải dạng dễ chịu thiệt. Nhất là với người em thích.
Minh Quốc bật cười nhẹ, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Khúc Minh Quốc-a2
📱 Anh không biết nên khen em gan dạ hay liều mạng nữa.
Khúc Minh Quốc-a2
📱Cứ làm đi. Nếu ai dám ức hiếp em, anh thiến nó!
Cô bật cười thành tiếng, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Khúc Yên
📱Được rồi, anh nhớ giữ lời đấy!
Cúp máy, cô ngả người ra ghế, đầu hơi tựa ra sau.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi, mềm mại mà đầy hứng thú.
Khúc Yên
Hoắc Tư Đình… sớm muộn gì, anh cũng sẽ là của tôi.
Comments