Từng Bị Em Đeo Bám, Giờ Anh Không Thể Buông Tay!
CHAP 5: MÉC MẸ HOẮC
Cô mở cửa, ló đầu vào. Anh đang ngồi xem tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc, từng động tác dứt khoát và lạnh lùng.
Cô bước lại gần, dựa vào bàn, giọng nhẹ nhàng.
Khúc Yên
Anh không ăn trưa sao?
Hoắc Tư Đình
/Cau mày/ Sao cô lại ở đây?
Cô mỉm cười, ánh mắt trong veo.
Hoắc Tư Đình
Đây là nơi làm việc, không phải chỗ cô chơi đùa.
Khúc Yên
Em đâu có chơi, em đến thực tập mà.
Anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt.
Hoắc Tư Đình
Đây không phải nơi cô muốn vào thì vào.
Khúc Yên
/Thản nhiên/ Tại sao? Chồng em ở đây cơ mà.
Anh khựng lại một giây, ánh mắt tối lại.
Hoắc Tư Đình
Theo tuổi tác, cô nên gọi tôi bằng chú.
Cô tròn mắt, vẻ mặt ngây ngô.
Khúc Yên
Chú á? Anh già vậy à?
Giọng anh lạnh tanh, không kiên nhẫn.
Khúc Yên
/Bĩu môi/ Nói không lại liền đuổi người ta.
Anh không đáp, tiếp tục xem tài liệu.
Cô đi quanh phòng, mắt đảo qua từng chi tiết. Nội thất đơn giản, tông xám và trắng, vài bức tranh trừu tượng, một kệ sách, góc tủ rượu tinh tế.
Khúc Yên
Anh không ăn trưa thật sao? Nhịn đói không tốt.
Tay anh khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục.
Lâu rồi… không ai nói với anh những lời như vậy.
Cô lại gần, kéo nhẹ tay anh, nhưng sức cô không lay chuyển nổi.
Hoắc Tư Đình
/Hất ra/ Cô muốn làm gì?
Giọng anh trầm thấp, không vui.
Cô mỉm cười, giọng thản nhiên.
Hoắc Tư Đình
Tôi không đói.
Khúc Yên
Em đói. Anh không đi, em méc mẹ Hoắc.
Anh tối mặt, ánh mắt lạnh lùng.
Khúc Yên
Em lo cho anh mà.
Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt khó đoán, rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô cười tít mắt, nắm tay anh kéo ra ngoài.
Thấy anh định hất tay ra, cô lập tức rút điện thoại.
Khúc Yên
Anh mà hất tay em, em méc mẹ Hoắc.
Anh dừng lại, ánh mắt tối sầm nhưng không hất tay nữa.
Comments