Ánh mắt nó lạnh lùng, nhìn chăm vào hình ảnh của mình trong gương
Không còn chút gì giống Hebira của ngày hôm qua
Tóc được búi lên, điểm tô thêm trâm cài vàng, gương mặt tô son đánh phấn
Black Maria
// đặt tay lên vai - thì thầm bên tai //
Black Maria
Từ giờ, cơ thể này chẳng còn là của riêng tiểu thư nữa
Black Maria
Hãy tập làm quen đi
Ả quay trở về chiếc ghế sofa lụa đỏ, bắt chéo chân rồi quan sát nó
Black Maria
Từng cử động, từng hơi thở, từng cái liếc mắt, mọi thứ đều phải nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối
Hebira _ Basilisk
// không đáp //
Nó im, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự kiêu hãnh
Hebira _ Basilisk
Thế thì sao?
Hebira _ Basilisk
Ta sẽ nắm vững tất cả
Black Maria
// mỉm cười — hài lòng //
.
.
Bên trong căn phòng tập luyện rộng lớn
Hebira đừng trước một thanh gỗ mỏng, hẹp nằm ngang phía bên trên mặt đất
Black Maria
Đi trên đó
Ả ta ra lệnh, rồi đưa cho nó một đôi guốc gỗ cao, trơn trượt
Hebira _ Basilisk
// bước lên //
Hebira _ Basilisk
Ag—!
Đôi guốc gỗ trơn trượt khiến nó suýt ngã nhào tới mấy lần
Black Maria
Làm lại
Cứ thế mỗi lần mất thăng bằng, Black Maria đều sẽ bắt nó đi lại từ đầu. Nhưng cuối cùng vẫn trượt
Black Maria cười nhạt, rồi chế giễu nó
Black Maria
Hừ
Black Maria
Ngươi nghĩ một Oiran cao quý có thể vấp ngã trước mặt đàn ông sao?
Lần này, Hebira siết chặt hàm, điều chỉnh trọng tâm cơ thể. Nó nhấc chân nhẹ hơn, để từng bước đi trở nên mượt mà, uyển chuyển, như một con rắn lướt đi trong đêm
Hebira _ Basilisk
// đi chầm chậm //
Black Maria
// quan sát //
. . .
Lần thứ 20
Hebira đã có thể bước đi một cách dễ dàng và uyển chuyển mà không có bất cứ âm thanh nào vang lên
Hebira _ Basilisk
// đi nhẹ - ngẩng đầu //
Black Maria
Tốt…- một oiran sẽ không để người khác nghe thấy tiếng bước chân của mình
Comments