Đôi tay đặt trên đùi khẽ siết lại, Hebira trông chốc lát cảm thấy tức giận
Nhưng nó lại không chọn cách phản kháng
Lần thứ hai, nó kể lại câu chuyện
Điều chỉnh nhịp điệu, hạ thấp giọng một chút, như thể từng từ đang thì thầm vào tai người khác
Hebira _ Basilisk
// nhẹ nhàng //
Hebira _ Basilisk
…Và rồi, nàng đứng sững, để ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt trống rỗng. Kẻ nào nhìn vào đó… đều không thể quay đầu lại.
Black Maria
// khựng lại //
Ngón tay ả dừng trên ly rượu, nhưng lại không nhấc nó lên
Black Maria
Được, hãy thử lại lần nữa đi
. . .
Lần tiếp theo thử lại, Hebira thay đổi hoàn toàn cách phát âm. Nó kéo dài từng chữ, nhưng lại làm chúng mượt mà hơn. Giọng nó lúc cao, lúc thấp, như một cơn gió lành lạnh vuốt qua da thịt
Hebira _ Basilisk
…Sau tất cả, nàng đặt một ngón tay lên môi, cười khẽ
Hebira _ Basilisk
… và thế giới, trong khoảnh khắc đó, không còn gì ngoài nàng
Lúc này cây quạt trên tay Black Maria cũng được đặt xuống, ả ta cong nhẹ khoé môi
Black Maria
Tiểu thư đang hiểu dần nó rồi đấy
Ngày hôm đó, dường như cổ họng của Hebira muốn vỡ nát
Black Maria
Tuyển tập thơ, tiểu thư đọc nó cho ta nghe đi
Hebira _ Basilisk
// điều chỉnh giọng - đọc //
Hebira cứ đọc đi đọc lại, đọc hết thì tìm cái khác để đọc tiếp
Khát thì uống nước lạnh
Dù là chỉ nói, nhưng việc này khiến Hebira sắp rơi vào tuyệt vọng
.
.
.
Kể từ hôm đó, mỗi ngày Hebira đều phải đọc hoặc kể chuyện cho Black Maria nghe trong vòng 4 tiếng
Mỗi bài thơ thì phải đọc tới 5-6 lần
Mỗi một lần là một giọng điệu khác nhau, giống như là thay người khác
Đến nay đã được 2 tháng
Black Maria
Tiểu thư biết đó…-
Black Maria
Giọng nói không chỉ là để kể chuyện. Tiểu thư phải dùng nó để khiến người khác quên đi chính mình
Hebira _ Basilisk
// vẫn tiếp tục đọc thơ //
Hebira vừa phải nghe ả ta nói, vừa phải chú tâm đến ngữ điệu đọc thơ của mình
Black Maria
Hết hôm nay thì tiểu thư sẽ không cần phải đọc thơ nữa
Comments
nhóc moon
hóng
2025-04-03
0