(BijanxZanis)(BiZan)Hối Hận...?
4. Ngày 4
Trời còn chưa sáng hẳn, khung cửa sổ mờ sương
Đồng hồ báo mới chỉ 4:56 sáng
Ngoài bờ biển, sóng rì rào vỗ vào cát, gió thổi khe khẽ như đang đánh thức cả thế gian đang ngủ say
Bijan tỉnh dậy trước rồi liếc nhìn sang người đang nằm quay lưng cạnh mình
Hắn hơi ngáp nhẹ một hơi rồi đưa tay nhẹ lay anh dậy
Zanis ngồi dậy vươn vai rồi nhìn sang hắn
Bijan
Hôm qua cậu nói muốn đi ngắm bình minh.../quay mặt đi/
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt Zanis
Zanis
Đợi em 5 phút, em thay đồ liền
Bijan
Thay xong rồi đến tôi
Cả bãi biển vẫn còn chìm trong màu lam xám, chỉ có ánh trăng mỏng và vài vì sao chưa kịp rút lui
Zanis và Bijan đi chân trần, sóng tràn lên mu bàn chân lạnh tê nhưng dễ chịu
Zanis
Binh minh thật rất đẹp...
Zanis
Em nghĩ… mình chưa từng thức dậy sớm thế này/khẽ cười/
Bijan
Em nói thế như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối
Zanis
Anh nói là "em" sao?/cười/
Zanis
Mong vẫn giữ cách nói đó...
Zanis
Ừm... bình minh chỉ đẹp khi ta biết quý trọng nó
Bijan không nói thêm gì nhưng bàn tay hắn trong túi áo siết chặt lại
Khoảnh khắc mặt trời ló lên
Zanis nhắm mắt và hít một hơi sâu
Zanis
Em ước gì thời gian có thể ngừng lại...
Bijan đáp gọn nhưng giọng không còn sắc lạnh như thường ngày
Zanis quay sang nhìn hắn rồi cười khẽ
Zanis
Nên em mới cố đi thật nhiều, ăn thật nhiều, cười thật nhiều…
Zanis
Trước khi em không thể làm nữa
Zanis
Trưa nay anh muốn ăn gì?
Zanis
Hay là mình đi ăn ở đâu đó?
Bijan
Tôi không muốn đi ăn ngoài
Zanis
Chỉ cần anh muốn là được
Zanis đứng ở trong sắn tay áo mà tỉ mỉ làm những món ăn vừa học trên mạng
Bijan thì ngồi cầm báo đọc nhưng ánh mắt thì cứ một lúc là lại liếc sang thân ảnh hơi gầy kia
Zanis
Canh gà lá chanh và cơm nắm rong biển/cười/
Zanis
Em nghe ở đâu đó nói rằng nếu người bệnh nấu món này cho người mình yêu...
Zanis
Thì sẽ có một phép màu sảy ra
Bijan
Sẽ không có phép đâu!/cau mày/
Zanis bày biện trên bàn những món ăn đơn giản nhưng hương thơm nó toả ra thì nghi ngút
Bijan liếc nhìn ánh mắt mong chờ của anh rồi nhìn xuống bát canh nóng trước mặt mình
Hắn thở dài rồi cầm muốn lên múc nếm thử
Zanis như chết lặng trông một giây rồi sau thì ánh mắt anh sáng bừng lên
Zanis
Thật sao?/cười tươi/
Zanis
Đây là lần đầu anh khen món em nấu đó~
Bijan
Tôi không thích khen bừa
Hắn đáp lại những lảng tránh ánh mắt của anh
Zanis ngồi ở trên ghế gần cửa sổ
Ánh nắng khẽ len lỏi qua từng tán cây tán lá và xuyên qua cửa kính để chạm vào làn da mềm mại của anh
Zanis ngồi tựa ghế sofa đọc sách ánh sáng chiếu xuống mái tóc váng ánh kim của anh như tạo nên một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng
Zanis đã ngủ gục lúc nào không hay, cuốn sách nhẹ nhàng trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống đất
Bijan đi ngang qua rồi dừng lại nhặt cuốn sách lên đặt lại trên bàn
Rồi lấy chiếc chăn bông mỏng bên cạnh rồi đắp cho anh
Hắn nhìn anh một vài giây rồi bất giác tự hỏi
Bijan
Nếu Zanis không chết thì sao...?
Hôm nay nhật ký lại có thêm một trang mới
"Hôm nay anh gọi em dậy, không phải em gọi anh mà ngược lại"
"Lúc ấy bình minh, mặt trời ló dạng ở phía biển nhưng em chỉ nhìn thấy anh"
"Em đã từng tưởng tượng, một ngày nào đó Bijan sẽ nhớ đến lời em nói...và đáp lại"
"Và hôm nay anh đã làm điều đó, có thể chỉ là nhất thời nhưng đối với em là mãi mãi"
"Anh khen em nấu ăn ngon
Anh còn đắp chăn cho em lúc ngủ gục"
"Em thật tham lam khi muốn khoảng khắc đó thời gian hãy dừng lại"
Tác giả
Đã end bộ "Thiếu gia giả mạo..."
Tác giả
Thì tác giả sẽ chuyên tâm vào bộ nì
Tác giả
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhe
Comments
明_ Hạ Minh
từ giờ xin phép gọi sốp là ck😔
2025-08-03
1
ㅤ
truyện đọc có cảm xúc vkl
2025-08-03
1
明_ Hạ Minh
"Chẳng phải phép màu...vậy sao chúng ta gặp nhau?..."
2025-08-03
9