(BijanxZanis)(BiZan)Hối Hận...?
5. Ngày 5
Lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Zanis vẫn còn đang ngủ, mặt vùi sâu trong gối, tay vô thức quờ tìm hơi ấm bên cạnh
Bình thường, anh là người thức dậy trước nhưng hôm nay, tiếng gõ nhẹ vào vai khiến hàng mi mảnh rung lên
Zanis khẽ mở mắt nhìn hắn rồi ngồi dậy ngáp khẽ
Zanis
Ra biển á?!/sáng mắt/
Zanis hớn hở khi nhận ra lời nói lúc nãy của Bijan và nhìn thấy hắn đang mặc áo khoác còn cầm 1 cái nữa cho anh
Zanis vội bật dậy lao vào nhà vệ sinh như chính lời nói ấy đã xuyên thủng giấc mơ mờ nhạt mà anh không muốn tỉnh dậy
Bijan không đỡ tay chỉ quay lưng đi trước, để áo khoác lại trên giường
Biển buổi bình minh tĩnh lặng khác hẳn vẻ ồn ào của ban ngày
Mặt trời chưa lên nên đường chân trời nhạt nhòa ánh tím xanh
Zanis bước chậm theo sau Bijan với đôi chân trần giẫm lên cát ướt lâu lâu lại lảo đảo vì lạnh
Khi dừng lại đi ngắm bình minh Bijan cũng không nói gì, tay đút túi và ánh mắt nhìn xa xăm
Zanis khẽ mỉm cười rồi chủ động đi lại gần hắn
Cố chen bàn tay của mình vào bàn tay của người đàn ông kia
Zanis
Anh nhớ hôm qua em hỏi gì không?
Zanis
Vậy anh thực sự muốn ngắm bình minh với em à...?
Bijan
Chẳng phải cậu yêu cầu tôi phải làm như vậy sao?
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như nhát búa dội thẳng vào tim Zanis
Anh chỉ cười trừ rồi gật đầu
Zanis
Phải rồi, là em ép mà
Hai người ngồi trên tảng đá lớn ở gần mép nước biển
Nước ở dưới hắt lên dính vào chân Zanis khiến anh rùng mình vì lạnh
Zanis
"Không khí ở đây lạnh ghê"
Bijan không nói gì mà lặng lẽ tháo khăn quàng của mình ra rồi đưa sang nhưng không đưa trực tiếp mà chỉ đặt kế bên Zanis
Zanis
...Anh quan tâm em hả?/cười/
Zanis
Ừm...vậy ghét em lắm sao?/cầm lên rồi quàng lên cổ/
Bijan
Không, tôi chỉ không yêu cậu
Zanis cười, một nụ cười cam chịu nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút thỏa mãn
Zanis
Thế bình minh hôm nay đẹp nhỉ?/ngả đầu lên vai hắn/
Bijan không đáp lại nhưng cũng không đẩy anh ra...
Buổi trưa, Zanis thấy mệt trong người nên không nấu được nên Bijan đặt đồ ăn ngoài
Trong lúc ăn Zanis hở một tý là lại đi ra chỗ khác để ho
Từ lúc đầu hắn đã biết là sẽ có triệu chứng này nhưng không ngờ là nó là dai dẳng như vậy
Môi hắn mấp máy muốn hỏi thăm anh nhưng cuối cùng lại im lặng
Buổi tối hôm đó Bijan là người nấu ăn
Những món ăn đơn giản không quá cầu kỳ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của ai đó
Zanis ngồi im lặng không nói gì, chủ yếu là chỉ ngồi nhìn Bijan đi đi lại lại trong bếp
Nhìn bóng lưng người ấy, cao lớn, lạnh lùng nhưng cũng quen thuộc…
Zanis
"...Giá như mình không chết nhỉ?"
Bijan đặt bát canh xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện anh bắt đầu ăn cơm
Zanis
Anh có ghét bệnh nhân ung thư không?
Bijan
Tôi ghét người cứ bám lấy tôi vì yêu đơn phương
Zanis không nói nữa mà chỉ cười rồi cầm đũa lên ăn
Zanis
Anh nấu ngon lắm!/cười/
Ban đêm, Zanis lặng lẽ mở cuốn nhật ký của mình ra rồi lật sang trang mới, một dòng chữ nghệch ngoạc hơn trang trước xuất hiện
"Hôm nay anh kêu em dậy để đi ngắm bình minh"
"Tim của em đã dậy nhưng hình như trái tim của anh vẫn ngủ...chắc sẽ không bao giờ tỉnh"
"Anh không quan tâm em, anh nói thế nhưng sự cố chấp của em lại nghĩ khác"
Zanis chưa từng khóc suốt 4 ngày qua kể từ khi biết mình bị ung thư và sống chỉ chưa đầy 1 tháng
Nên anh muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này để giữ người đàn ông mình yêu nhất bên cạnh mình...
Comments
ㅤ
đã khóc khi đọc đến cuối chap
2025-08-03
0
Thuynguyen
Đớn thiệt chứ
2025-08-07
2
Thuynguyen
Xót vai
2025-08-07
2