[ Xuyên Không ] Người Dệt Chuyện
3. Không thể hiểu hắn!
Diệp Minh Yến
Được rồi.. Minh Triết hôm nay tôi còn có việc bận hẹn hôm khác nói chuyện! // thấp thỏm lén nhìn Minh Triết //
Diệp Minh Yến định quay người bỏ đi nhưng bị một lực lượng khiến cậu khiến cậu phải quỳ xuống.
Minh Triết/0057
Nếu cậu có thể cảm nhận không gian xung quanh đứng yên sao lại không thử tin ta? // giang hai tay tận hưởng //
Minh Triết/0057
Cậu đừng nghĩ ta cho cậu mặt mũi là cậu có thể giẫm đạp tuỳ ý // trở mặt //
Minh Triết/0057
Ta là người rất nhân từ sẽ không tuỳ ý sát sinh trừ phi...
Diệp Minh Yến
// khó khăn nói // T-tôi sẽ không bỏ trốn.
0057 lại gần Diệp Minh Yến đỡ cậu dậy lần nữa mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Minh Triết/0057
Nói ta nghe gọi ta là gì? // dịu dàng nói //
Diệp Minh Yến
// lơ đãng // Ngài Minh Triết.
Diệp Minh Yến
M-Minh Triết...ạ // cúi thấp đầu //
Lần đầu tiên Diệp Minh Yến gặp một người như vậy trong đời
Có lẽ không phải là người là giống như linh hồn nhưng có thể chạm vào thực thể.
Khiến thời gian dừng lại thông qua đồ vật gì đó?
Uy áp kinh khủng không giống người bình thường.
Bên ngoài nhà vệ sinh nam là Diệp Tinh Tú vẻ mặt lo lắng vì vừa nãy Diệp Minh Yến chạy đi.
Diệp Tinh Tú nghĩ rằng Diệp Minh Yến có thể không ổn.
Diệp Tinh Tú cảm thấy rất kì lạ cứ suy nghĩ là không thể vào bên trong. Nếu vào thì sẽ..chết!
Đang lơ mơ suy nghĩ có nên vào hay không thì thấy Diệp Minh Yến sắc mặt trắng bệch bước ra ngoài mặt lấm tấm mồ hôi.
Diệp Tinh Tú
Diệp Minh Yến cậu có sao không? // lo lắng //
Diệp Minh Yến
Kh- Không có gì..
Mặc dù còn lo lắng nhưng cũng không hỏi tiếp Diệp Minh Yến.
Diệp Minh Yến lẩm bẩm gì đó ánh mắt hướng về phía nhà vệ sinh nam.
Rồi Diệp Minh Yến đi qua không để ý Diệp Tinh Tú.
Diệp Minh Yến
“ Anh ấy không biết còn ở đấy không hay đi về rồi? ”
Ở con đường lúc trước người người nhộn nhịp gió lành thổi qua mát dịu có một bóng người đứng dưới gốc cây chờ đợi.
Bóng người cao lớn đó là của Đoàn Chính Anh.
Đoàn Chính Anh không phải đang đợi người chính xác là chờ một cuộc gọi.
Bởi vì hắn ta chắc chắn Diệp Tinh Tú hôm nay sẽ không nghe thông những gì gì hắn nói.
Với một đứa nhóc có tình trạng như vậy hắn vẫn rất tốt bụng bỏ qua.
Chuông điện thoại reo lên.
Diệp Tinh Tú
📞 Giảng viên hôm nay em có việc bận nên có thể hẹn hôm khác không? // móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay vết móng máu đỏ chảy ra //
Đoàn Chính Anh
📞 Được, vậy tuần sau em rảnh chứ? // chờ đợi đối phương //
Diệp Tinh Tú
📞 D..dạ vâng // thở hắt một hơi //
Đoàn Chính Anh
📞 ..Anh cúp máy đây.
Minh Triết/0057
// Đang đứng cửa sổ nhìn xuống vườn hoa // Minh Yến ..à.
Diệp Minh Yến
... // khó hiểu với hành vi của Minh Triết //
Lúc này Diệp Minh Yến đang ở trong phòng riêng của mình.
Bóng hình đã theo cậu về đến nhà. Vừa về nhà cậu đã chạy ngay lên phòng. Trong lòng sợ hãi thầm cầu nguyện sẽ không nhìn thấy.
Có lẽ người thiếu niên đã lắng nghe lời cầu nguyện và bóng dáng thanh niên dần dần biến mất tảng đá trong lòng như được trút bỏ.
Comments
Naomi Leon
Đọc truyện giúp tôi thư giãn và vui vẻ hơn 😊😊
2025-03-26
0