11. Đoàn Chính Anh lại là người như vậy!

Có thể tiếp cận với người mình thích trực tiếp như vậy dĩ nhiên là sẽ cảm thấy vui vẻ.
___
Trong một căn phòng trên tường dán rất nhiều ảnh của một cậu thiếu niên một góc nhỏ là ảnh của người mà cậu ấn tượng.
Hình bóng của một người vẫn luôn ở trong căn phòng. Dù chỉ là hình bóng nhưng cậu vẫn có thể chạm vào những bức ảnh trên tường.
Dù cậu dần biến mất nhưng vì sự xuất hiện của Minh Triết đã cho cậu hy vọng.
Cậu quả thật đã từng thấy một vài hệ thống đến đây làm nhiệm vụ.
Có một số hệ thống không biết điều muốn có được cậu và đều bị hồn phi phách tán bởi thủ đoạn của cậu.
Chỉ vì cậu ở ranh giới giữa sống và chết nên thế giới không công nhận cậu.
Thế giới này lãng quên sự tồn tại của cậu.
Nếu Minh Triết đã có thể nhìn thấy cậu ắt hẳn sẽ có một cuộc giao tranh ở đây.
Tại sao lại nói vậy? Bởi vì chuyện này đã từng xảy ra và cậu đã lợi dụng ưu thế của bản thân.
Nói về ưu thế của cậu thì cậu có thể giả làm người sống và làm cho một hệ thống biến mất hoàn toàn.
Cậu có thời gian trước còn họ thì phải chạy đua với thời gian.
Tiếng bước chân vang lên bốn tiếng dừng lại trước bức ảnh của cậu thiếu niên mái tóc che đi đôi mắt vàng nổi bật.
Trong ảnh thiếu niên đang cười vui vẻ với bạn của mình.
Đoàn Chính Anh
Đoàn Chính Anh
// chạm vào bức ảnh // Nếu em là chim hoàng yến anh sẽ để em bay lượn trong vườn hoa.
Đoàn Chính Anh
Đoàn Chính Anh
Nếu em là hoa anh sẽ chăm sóc em hằng ngày cho đến ngày héo tàn.
Đoàn Chính Anh
Đoàn Chính Anh
// dựa vào tường // Và em là người thì chỉ có thể đưa em về nhà ( giam cầm trong phòng )
Dật Phàm
Dật Phàm
Phì, phì, coi người ta là đồ vật riêng của mình anh thì yêu bản thân nhất rồi // coi thường //
Nói rồi cậu đi loanh quanh trong phòng ngán ngẩm nhìn điệu bộ thâm tình của người kia.
Một câu chuyện cũ vô tình được gợi lên trong kí ức của cậu.
____
Tôi là đứa trẻ giúp việc trong ngôi nhà lớn rất lớn.
Trong ngôi nhà có ông chủ, bà chủ, hai mươi người giúp việc. À, còn có một cậu chủ rất được yêu thương.
Đứa trẻ thấp hơn tôi một chút mái tóc đen làn da trắng nõn. Tôi đã nghĩ được sinh ra trong ngôi nhà lớn như vậy sẽ rất hạnh phúc.
“ Cha, mẹ con muốn đi chơi gia đình giống như các bạn trong lớp!”
“ Đoàn Chính Anh, con đã làm xong bài hôm nay chưa? ”
“ Đoàn Chính Anh, cha hôm nay cần nói chuyện với con”
Và tôi thấy cậu ấy sau khi ra khỏi phòng vẻ mặt trở nên buồn rầu đôi mắt hơi đỏ để ý kỹ sẽ thấy chân cậu ấy đi hơi khập khiễng.
“ Là bị đánh sao? Họ không thương con của mình ư?”
“Bà mình cũng không đánh đau lắm..bà nói thương mình lắm”
“ ....Đến lượt mình thay phiên chị ấy rửa bát phải đi nhanh lên! ”
Nói rồi tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang rồi bất cẩn bị ngã. Trong lúc sắp ngất tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta đôi mắt xanh lam đang nhìn tôi lo lắng.
“ Người hầu đâu mau đưa người này đi đừng để vướng mắt tôi ”
_____
Một chiếc gương tròn bằng gỗ đang bay lơ lửng một giọng nói khàn khàn phát ra.
“ Ngươi... lần nào cũng lấy được nhiều đồ tốt như vậy! Thật khiến ta ghen tị ”
Minh Triết/0057
Minh Triết/0057
// vẻ mặt bình thản// Nói chuyện chính.
Hot

Comments

Tiểu Lạc Hạ

Tiểu Lạc Hạ

trời ơi ra liên chap mới cho tuii/Angry/

2025-04-08

0

tongtaii~

tongtaii~

Nguyên một chap toàn lời bộc bạch

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play