[Đn Attack On Titan/AOT] Vận Mệnh... Số Phận Thê Lương!
[1]
Em được sinh ra với mái tóc đỏ đặc trưng
Người ta gọi em là "Thiên thần"
Ấy vậy mà họ lại đối xử với em như vậy?
Một cô bé ngây thơ như em lại phải chịu sự trấn áp của cha mẹ
Nếu người khác xem em là" Thiên Thần" thì họ lại xem em là "Sao chổi"
Chỉ vì một lời bói mà họ xem em như "sao chổi"...
Không yêu thương, quan tâm, chăm sóc em...
Được mọi người gọi là "Thiên Thần" nhưng chưa bao giờ họ yêu thương em cả...
Dần dần cái từ "Thiên Thần" đó cũng dần bị mọi người đổi thành "Ác Quỷ"
Sao lại gọi em là "Ác Quỷ"?
Chỉ vì em là người khiến cha em mất?
Làm sao chắc chắn rằng em là người làm vậy?
Đỗ mọi lỗi lầm lên đầu một cô bé chỉ mới 15 tuổi...
Khiến em sống trong sự giày vò, trấn áp của mọi thứ
Không cảm nhận được thứ gọi là "tình thương"
Khi bị bắt nạt, em cũng chỉ nở nụ cười để che đi sự yếu đuối của mình
Em chỉ có thể luôn mỉm cười để che đậy sự đau khổ trong trái tim
Dù em có nói ra cũng chẳng ai thèm để tâm...
Em chỉ là một con người bình thường thôi mà...
Tại sao, tại sao không ai thấu hiểu cho em?
C..chỉ là một cô bé 15 tuổi thôi mà
Em còn chưa nhận được tình yêu thương từ ai nữa!!
Ông trời thật bất công với em..
Ông trời đang chơi đùa trên cảm xúc của em sao?
"T..Tôi mệt mỏi quá rồi..."
"Nếu có cuộc sống mà phải chịu sự tra tấn như vậy...Liệu một con người có thể sống không?"
Bóng dáng thiếu nữ đứng trên sân thượng...ngắm nhìn khung cảnh bên dưới..
Đôi mắt vô hồn đến đáng sợ..
" Đồ quái vật như mày nên ch*t đi thì hơn!!"
"Mày không xứng đáng được sống đâu!!"
"Tại mày mà con trai tao mới bị thương!!!"
"Sao mày lại được sinh ra trên cuộc đời này chứ!!!"
"Sinh ta mày đúng là vô phúc mà!!"
Hàng vạn lời chửi rủa đỗ dồn về phía em..
Em cũng chỉ cười nhạt mà cho qua...
"Cuộc đời thật bất công.."
"Vậy hãy để tôi được giải thoát..."
Hình ảnh thiếu nữ xoay người lại...vươn tay rồi ngã người về phía sau
Em từ từ rơi xuống đất...
Không một ai lo lắng cho em..
Họ đều mong em ch*t đi để không còn mang đến tai hoạ đến
Còn em...em không biết bản thân nên vui hay buồn..
Em còn chưa biết được quan cảnh của thế ngoài kia, suốt 15 năm em chỉ ở một nơi, em muốn biết ngoài kia còn điều gì mới mẻ
Bóng dáng nhỏ bé của em đập thẳng xuống nền đất lạnh lẽo..
M*u cứ từ từ tuôn ra từ người em
Mọi người thì lại cứ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng..
Không ngừng chửi rủa em...
Em nằm đó, nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao đó...
Chỉ có cái ch*t mới khiến em mãn nguyện thôi...
Một đám mây hình trái tim?
Không phải chỉ có con người mới có tình thương...
Thiên nhiên...Đúng rồi, thiên thiên cũng có thể cho ta tình thương!!
Ta giúp vật, vật giúp ta!
Ta yêu thương thiên nhiên, thiên thiên cũng yêu thương ta..
Thiên nhiên không có cảm xúc nhưng nó cũng biết cách thể hiện ra
Nhưng...trên đời ai lại tin điều đó?
Đến cuối cùng chỉ có thiên nhiên mới quan tâm em thôi...
Em là một người đặc biệt..
Người có khả năng thấu hiểu cho thiên nhiên...
Cuộc đời em chỉ vỏn vẹn 15 năm thôi...
Ai cũng bất công với em nhỉ?
Một ánh sáng vàng nhạt bao phủ toàn cơ thể em...
Cơ thể em dần tan biến....
Đây...đây là kết thúc sao?
Đây là kết thúc để mở ra một khởi đầu mới!!
Comments
Kanazaki.
đọc lại lần nữa nè..khoái truyện bà quá à. Cũng cảm ơn bà đã đọc truyện tui nheeee. Bà nghĩ sao về việc bọn kết bạn heeee
2025-04-27
2
conditinhyeu👾
mỗi t đọc là lườm bói thôi hả😍
2025-05-05
1
Sukamii♡ ྀི
Tưởng ắc wỷ=)))
2025-05-01
1