[ Dương Quân ] Nỗi Đau Đính Kèm
chap 19
bống
ai mê fic tôi thì tải lại nhé chứ bị đánh úp xoá lúc nào chả hay đâu...
Trần Đăng Dương
em cười cái gì
Phạm Anh Quân
tại nhìn anh ngố ngố sao á
Trần Đăng Dương
gì anh ngố á hả
Trần Đăng Dương
sao nói người ta vậy
Phạm Anh Quân
tại đúng thật..
Trần Đăng Dương
// lườm //
cả 2 đang trò chuyện vui vẻ thì
Phạm Anh Quân
ai điện anh kìa
Trần Đăng Dương
à ừm đợi anh nghe xem sao
???
📞 anh có phải là Trần Đăng Dương không
Trần Đăng Dương
📞 đúng là tôi
???
📞 anh không nhận ra em sao
Trần Đăng Dương
// khựng lại //
Ánh mở cửa phòng anh chầm chậm bước vảo
trước mặt là Ánh là anh đang vò đầu bứt tai với những rắc rối
căn phòng bừa bộn những bức tranh âm nhạc và 1 chiếc đàn bị ném bể dưới chân anh
kèm theo đó là những miếng giấy bị vò lại vứt đầy giường
Ánh thở dài 1 hơi rồi chậm rãi bước vào không quên đóng cửa lại
Lê Ngọc Ánh
anh lại sao nữa
Lê Ngọc Ánh
ba mẹ anh tiếp tục cấm cản con đường này sao
Lê Ngọc Ánh
ba mẹ anh không ủng hộ
Lê Ngọc Ánh
anh cố gắng lên
Lê Ngọc Ánh
đừng vì những vấn đề nhỏ mà vứt bỏ ước mơ của chính mình
anh nghe Ánh nói xong cười nhẹn nhàng nắm lấy tay cô mà vuốt ve
Ánh từng là người yêu của anh lúc anh vẫn bị ba mẹ cấm cản về việc ước mơ của mình
cô ấy rất tốt từ lời nói hành động đều là muốn tốt cho anh
nhưng khoảng thời gian tồi tệ nhất cô lại bỏ anh mà đi
chính xác là khoảng thời gian anh bị cộng đồng mạng toxic và mẹ anh 44
thì cô lại không lời từ biệt mà bỏ đi
mỗi lần nhắc tới chuyện đó tim anh quặn thắt lại đau thật sự rất đau...
Trần Đăng Dương
📞 Ngọc Ánh ?
sau khi xác nhận người bên đầu dây kia là Ngọc Ánh cô gái đã bỏ rơi anh anh không chờ đợi 1 câu gì thốt ra từ đối phương nữa mà cúp máy thẳng
Trần Đăng Dương
bạn cũ thôi
Phạm Anh Quân
ờ // gật gật //
tiếng chuông reo 1 lần nữa
anh ra sân sau nhà để nghe máy xem cô nói gì
Trần Đăng Dương
📞 lại sao nữa
cũng là chiếc giọng quen thuộc ấy vang lên
Ánh đang bật khóc nức nở qua chiếc màn hình
Lê Ngọc Ánh
📞 Dương hức nghe em nói
Lê Ngọc Ánh
📞 em thật sự rất nhớ anh
Trần Đăng Dương
📞 Ánh cô khóc đấy à
Lê Ngọc Ánh
📞 em..em thật sự rất nhớ anh
Lê Ngọc Ánh
📞 em biết anh sẽ không tha thứ cho em
Lê Ngọc Ánh
📞 anh hiểu lầm em rồi
Lê Ngọc Ánh
📞 em cũng không muốn rời bỏ anh đâu
Trần Đăng Dương
📞 đủ rồi đấy
Trần Đăng Dương
📞 cô nên nhớ chúng ta kết thúc rồi
Trần Đăng Dương
📞 đừng làm phiền tôi nữa
Lê Ngọc Ánh
📞 anh không cho em cơ hội giải thích luôn sao Dương
Lê Ngọc Ánh
📞 anh ghét em đến vậy sao
Trần Đăng Dương
📞 anh chưa bao giờ ghét em
Trần Đăng Dương
📞 hình bóng của em giọng nói của em luôn in sâu trong anh
Trần Đăng Dương
📞 nhưng anh đã quá sợ cảm giác đó rồi Ánh à
Trần Đăng Dương
📞 cảm giác bị chính người mình yêu thương bỏ rơi
Lê Ngọc Ánh
📞 em biết mà Dương luôn như vậy
Lê Ngọc Ánh
📞 anh cho em cơ hội giải thích nhé
Lê Ngọc Ánh
📞 có được không
Lê Ngọc Ánh
📞 năm đó em không bỏ rơi anh anh em bị bệnh nặng nhà em thì phá sản buộc em phải qua Mỹ cùng gia đình vì ở Việt Nam nợ luôn dí nhà em
Lê Ngọc Ánh
📞 em cũng muốn nói với anh nhưng thật sự em không muốn làm anh buồn
Lê Ngọc Ánh
📞 em biết khoảng thời gian đó anh phải đau khổ như nào
Lê Ngọc Ánh
📞 em ích kỉ em sợ anh buồn sợ khi nhìn thấy dáng vẻ của anh em lại không kiềm được mà khóc
Lê Ngọc Ánh
📞 hức em sợ lắm em ích kỉ lắm đúng không
anh nghe xong mà lặng người đi
nhưng em thì anh cũng yêu chứ nhưng sao tình cảm ấy nó lại không mạnh bằng tình yêu anh trao cho Ngọc Ánh
Trần Đăng Dương
📞 vậy sao khi mấy năm trôi qua em vẫn không nói cho anh biết
Trần Đăng Dương
📞 để anh hiểu lầm em chứ
Lê Ngọc Ánh
📞 thà em chịu anh hiểu lầm em
Lê Ngọc Ánh
📞 còn hơn là em làm phiền cuộc sống của anh
Lê Ngọc Ánh
📞 em biết anh còn yêu em cả em cũng vậy Dương à
Lê Ngọc Ánh
📞nhưng em chỉ muốn anh quên em đi thôi để em không còn trong cuộc sống của anh nữa
Trần Đăng Dương
📞 em nói gì vậy Ánh
Lê Ngọc Ánh
📞 em nhớ anh quá nên nay em mới tìm tới anh
Lê Ngọc Ánh
📞 chỉ vậy thôi
Lê Ngọc Ánh
📞 quên em đi nhé
Trần Đăng Dương
📞 anh không muốn
Lê Ngọc Ánh
" em cũng không nỡ rời xa anh đâu Dương "
Trần Đăng Dương
📞 hết hiểu lầm rồi vậy chúng ta có thể như lúc trước chứ
Lê Ngọc Ánh
📞 a-anh thật sự còn cần em sao
Trần Đăng Dương
📞 anh cần em hơn những gì em nghĩ đó
Trần Đăng Dương
📞 em đang ở Việt Nam đúng chứ
Trần Đăng Dương
📞 gửi địa chỉ anh sẽ đến gặp em
Trần Đăng Dương
📞 không nhưng nhị gì cả
Lê Ngọc Ánh
📞 vậy anh còn nhớ công viên lúc chúng ta lần đầu gặp nhau chứ
Trần Đăng Dương
📞 em đang ở chỗ đó sao
Lê Ngọc Ánh
📞 đúng mỗi lần nhớ anh em đều ra đó
Trần Đăng Dương
📞 được rồi anh ra liền
cuộc trò chuyện ấy em nghe hết cả
em đau chứ ban nãy còn tỏ tình em nhưng chỉ 1 chút thôi đã nói còn yêu 1 cô gái khác
em quay lại chỗ cũ vờ như không biết gì , giây sau anh bước ra
Trần Đăng Dương
à Quân à anh có việc anh về trước nhé
anh không nói gì nữa mà vội vàng bỏ đi
em không nói gì mà lặng lẽ tháo chiếc vòng anh tặng
mệt mỏi lê lết lên phòng mà chìm vào giấc ngủ
Lê Ngọc Ánh
// chờ anh tới //
từ xa bóng dáng của anh xuất hiện đi lại nơi có bóng dáng quen thuộc ấy
Comments
𝙝𝙞́𝙥 🐼
Dương ơi thôi anh đừng quay lại tìm Quân nữa ha,đồ tồi
2025-04-18
0
lười 🐸
anh đúng là đồ trai tồi đó Dương
2025-04-20
0
Em iu DươngQuân 🫶🏼
Tắt cái mic liền tôi :))
2025-04-19
0