|Allhiha(Trong Thế Giới Bãi Rác)|Lost In The Dark•
Chap 3:"Gặp lại"
Hiha trở về, lòng vướng chút hoang mang trước sự kỳ quặc của Hiha The Blue, nhưng cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Điều duy nhất khiến Hiha bận tâm lúc này là cảnh tượng trước mắt—một không gian trống vắng, chỉ có Hiha Trobot đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Hiha cau mày, cất tiếng hỏi:
Hiha.
Huynood Hunter đâu rồi?
Hiha Trobot-»
//ngước lên, đôi mắt cơ học phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo//Đi săn rồi.
Hiha.
//khoanh tay, nhìn đối phương đầy nghi hoặc//Sao cậu không đi cùng?
Hiha Trobot-»
//hơi ngập ngừng, rồi mới đáp chậm rãi//Tôi vừa được sửa chữa… vẫn còn một chút trục trặc.
Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó… một sự khao khát khó gọi tên.
Hiha.
//chán chường duỗi người, rồi bất ngờ kéo tay Hiha Trobot//Ra ngoài dạo đi! Trong đây chán chết mất!
Hiha Trobot-»
// giật nhẹ, đôi mắt lóe lên chút bối rối. Anh lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu có chút trẻ con//…Không được đâu! Nguy hiểm lắm!
Cả cơ thể máy móc cứ như một con mèo con đang xù lông vì lo lắng, ánh mắt long lanh đầy cảnh giác. Nhưng sâu trong đó, lại có một tia lưu luyến chẳng thể giấu đi.
Giọng cậu kéo dài, như một lời nguyền rủa ngọt ngào, khiến Hiha Trobot khựng lại.
Bộ vi xử lý của anh giật nhẹ, đôi mắt cơ học phản chiếu hình ảnh Hiha với nét mặt vừa nũng nịu vừa cương quyết. Không biết là lỗi hệ thống hay gì, nhưng tim máy móc của anh chợt rung lên một nhịp lạ thường…
Chết tiệt…
Hiha Trobot nuốt khan, rồi quay mặt đi để giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
Chưa kịp phản đối dứt câu, Hiha đã nhào đến, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra ý tưởng vĩ đại nhất thế kỷ.
Hiha.
Nghe này! Ở trong này lâu quá có thể bị rỉ sét đó!
Hiha Trobot-»
…*Tôi là hợp kim chống rỉ mà*…
Hiha.
Với lại, nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cậu sẽ bị thiếu… à… thiếu vitamin D!!
Hiha Trobot-»
*Tôi là robot… mắc gì thiếu vitamin…??*
Hiha.
Chưa hết! Nếu cậu cứ trốn trong này hoài, sớm muộn cũng sẽ bị… bị… Ờ, bị buồn chán đến lỗi hệ thống luôn đó!
Hiha Trobot-»
…*Cái quái gì vậy trời*…
Anh há miệng định phản bác, nhưng nhìn vào gương mặt lém lỉnh đầy mong chờ của Hiha, mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong họng.
Mình thua rồi…
Hiha.
Yên tâm, tôi biết cậu yếu mà, thôi tôi bảo kê!
Hiha Trobot khựng lại, bộ vi xử lý như muốn bốc khói. Mình… yếu?
Anh chớp mắt liên tục, chưa kịp phản bác thì Hiha đã vỗ ngực đầy tự tin, đôi mắt sáng rực như một con cáo sắp lừa được con gà ngây thơ.
Hiha.
Mà đúng thiệt, cậu còn yếu hơn cả tôi nữa đó.
Anh trợn mắt, nhưng nhìn gương mặt đầy kiêu ngạo của Hiha, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài cam chịu. Cậu ta đúng là thiên tài trong việc lý sự cùn…
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Hiha Trobot đứng đơ ra, ánh mắt dao động. Anh có cả nghìn lý do để từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy háo hức kia, mọi lời phản đối đều nghẹn lại trong cổ họng.
Bộ vi xử lý nhanh chóng chạy thuật toán phân tích—mức độ nguy hiểm: cao, khả năng bị kéo đi vẫn là: 100%.
Thôi xong… mình tiêu rồi.
Hiha Trobot quay lại, mắt anh lướt nhanh qua con quái vật đang gầm rú phía xa, rồi lại nhìn Hiha, giọng nói trầm xuống, có chút căng thẳng.
Hiha Trobot-»
Một bầy luôn, tôi không cân nổi.
Dù chỉ là một chiếc robot, nhưng giọng nói của anh lại mang chút ngập ngừng, như thể đang lo sợ gì đó. Hiha nhìn anh, đôi mắt nheo lại đầy thách thức.
Hiha.
Cậu yếu thế này mà vẫn dám cãi tôi à? Để tôi lo!
Hiha nhếch môi, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hiha Trobot nhìn cậu, không biết phải làm gì ngoài việc cắn môi, trong khi một phần của anh muốn xông lên chiến đấu cùng Hiha, nhưng phần còn lại lại lo sợ cho cậu.
Cậu… làm cái quái gì vậy, Hiha?
Hiha tự tin bước ra, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ sự tự tin bỗng chốc tan biến. Bầy quái vật đã nằm sõng soài dưới đất, không một chút cử động. Nhưng điều khiến Hiha bất ngờ hơn là người đứng bên cạnh, lạnh lùng như một bóng ma—Hiha Elder.
Cậu cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, tim đập mạnh. Tên này, lúc nào cũng vậy, tỉnh dậy là bỏ đi, chẳng bao giờ đợi cậu! Hiha Elder là một người lạnh lùng, chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của người khác, và đặc biệt là cậu.
Hiha nhấn mạnh từng bước chân, quyết định không để chuyện này qua dễ dàng. Cậu tiến lại gần, nhưng vừa mở miệng định nói thì Hiha Elder đã nhanh nhẹn bước đi, không thèm quay lại nhìn lấy một lần.
Cậu hét lên, sự bực tức không thể kiềm chế được nữa:
Giọng Hiha vọt ra, đầy tức giận, nhưng đối phương vẫn không hề dừng lại. Cảm giác bị bỏ rơi cứ quặn thắt trong lòng, nhưng Hiha không chịu buông tay, cậu bước theo, ánh mắt đầy kiên quyết.
Hiha.
Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Hiha tức giận muốn xông ra, nhưng ngay lập tức Hiha Trobot giữ chặt tay cậu lại, không cho cậu bước thêm bước nào.
Hiha Trobot-»
Nguy hiểm lắm...
Giọng anh trầm và đầy cảnh cáo, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơn giận đang cuộn trào trong Hiha. Cậu quay lại, gằn giọng:
Hiha.
Buông tay ra! Để tôi đi! người này an toàn lắm.
Tuy nhiên, Hiha Trobot không nhúc nhích, tay anh siết chặt hơn, như thể muốn giữ cậu lại thật sự. Chỉ khi Hiha Elder hoàn toàn khuất, anh mới từ từ buông lỏng một chút.
Nhưng ngay khi Hiha định quay lại, Hiha Trobot siết tay cậu mạnh mẽ lần nữa, kéo cậu đi về hướng ngược lại.
Hiha Trobot-»
Tôi không thể để cậu tự đi… Cậu không hiểu nguy hiểm đâu.
Mặc dù lời nói của anh lạnh lùng như máy móc, nhưng trong cách hành động, sự lo lắng và bảo vệ Hiha rõ ràng không thể che giấu.
•--------------+End ----------+
Diệp-T/g
Biết sao ngắn không??
Diệp-T/g
Không phải lười đâu
Diệp-T/g
1148 chữ chắc cũng ok r,đọc nhiều mỏi mắt ko tốt:))
Comments
si mèn mứng
á á tg ơi ra chap đi đi mà /Sob/
iu tg nhiều lắm đó/Sob/
2025-03-29
1
😍🤩😻
tôi xem TGBR tôi còn chưa bt nv này là phản diện hay là chính diện nưa...😔
2025-03-28
1
T.Kim
ảnh là robot mà anh
2025-04-02
2