[TF Gia Tộc F4] Mùa Đông Có Nhau
#1
Tự nhiên khi vừa mở mắt ra cứ tưởng sẽ nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện thì lại thấy một người bị tát, xung quanh là một đóng người đứng vây quanh khiến cậu ngơ ngác. Cậu nhận ra đó là đồng phục trường cấp ba của mình.
Trần Dịch Hằng
‘Ủa? Dương Bác Văn?’
Trương Hàm Thụy
“Mày cũng lì quá nhỉ?”
Trương Hàm Thụy
“Đã cảnh cáo là đừng có bén mảng lại gần Quế Nguyên mà vẫn chứng nào tật nấy à?”
Trương Hàm Thụy
“Vậy thì đừng tránh sao tao không nương tay.”
Trần Dịch Hằng
‘Cả Trương Hàm Thụy nữa???’
Khi thấy hai người họ ở đây làm Trần Dịch Hằng không khỏi bất ngờ, mà họ cũng bận đồng phục cấp ba nữa, cả bản thân cậu cũng vậy.
Trần Dịch Hằng
‘Chuyện này là sao??? Chẳng phải tốt nghiệp từ đời nào rồi à???’
Ngay khi Trương Hàm Thụy giơ tay lên định đánh Dương Bác Văn thì có một cánh tay bất ngờ xuất hiện chụp lấy tay của cậu ta.
Tả Kỳ Hàm
“Này…đừng đánh nữa.”
Trần Dịch Hằng
‘Ủa drama tình ái năm đó nè! Không ngờ lại được xem full HD một lần nữa.’
Trương Hàm Thụy
“Em muốn ngăn cản anh..?”
Trương Hàm Thụy vẻ mặt không biến đổi mà hỏi người đàn em Tả Kỳ Hàm của mình.
Tả Kỳ Hàm
“Không…em là đang lo cho tay anh sẽ bị thương.”
Vẻ mặt của Dương Bác Văn khi nghe câu đó liền hơi trầm xuống, một vẻ thất vọng nhưng chẳng ai nhìn thấy vì cậu ấy nãy giờ đều cúi đầu, tóc che phủ biểu cảm hiện tại.
Trương Hàm Thụy nghe vậy thì không tránh khỏi cười hắt một cái.
Nhìn qua Dương Bác Văn đáng thương đang đứng cúi đầu thì cậu càng vui hơn.
Trương Hàm Thụy
“Vậy…em đánh nó thay anh đi?”
Tả Kỳ Hàm bây giờ mới có vẻ ngập ngừng khiến những người xem thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị, riêng Trương Hàm Thụy thì thấy khó chịu mà tặc lưỡi một cái.
Trương Hàm Thụy
“Không làm được chứ gì?”
Trương Hàm Thụy
“Biết ngay mà, em rõ là th-“
Trương Hàm Thụy chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói quyền lực cắt ngang khiến toàn bộ học sinh đứng hóng hớt phải lui ra đi về lớp hết để tránh đường cho người đó đi.
Vương Lỗ Kiệt
“Tránh ra!”
Vương Lỗ Kiệt
“Trần Dịch Hằng!”
Trần Dịch Hằng
‘Úi! Chồng yêu của mình kìa!’
Trần Dịch Hằng chưa cần thấy người nhưng nghe giọng là biết là ai mà thầm nghĩ.
Vương Lỗ Kiệt
“Đang ăn trưa với anh mà em bỏ đi đâu vậy hả?”
Vương Lỗ Kiệt bước đến trước mặt Trần Dịch Hằng mà nói, giọng nói có chút tuổi thân.
Trần Dịch Hằng
‘Aaaa! Ảnh làm nũng với mình kìa!!’
Trần Dịch Hằng
‘Đáng yêu quá!!!’
Trần Dịch Hằng
‘Lúc có con xong là anh ấy hết làm nũng, giờ mới thấy được, phải tận hưởng mới được!!!’
Trần Dịch Hằng
“À..em đi hóng drama tình ái đó anh.”
Vương Lỗ Kiệt
“Drama tình ái?”
Vương Lỗ Kiệt nghe em người yêu mình nói thì không khỏi bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
Trần Dịch Hằng
“Kìa! Anh nhìn họ đó!”
Vương Lỗ Kiệt nhìn theo hướng chỉ tay của em thì thấy ba người Dương Bác Văn, Trương Hàm Thụy, và Tả Kỳ Hàm đứng nhìn hai người mà khó chịu.
Trương Hàm Thụy
‘Drama tình ái? Ai với ai chứ?!’
Dương Bác Văn
‘Trần Dịch Hằng..?’
Vương Lỗ Kiệt
“Mấy người biến đi chỗ khác mới xử lý drama của mấy người.”
Vương Lỗ Kiệt
“Đây là hành lang.”
Hồi nãy mới là vẻ mặt nũng nịu khi đối mặt với Trần Dịch Hằng nhưng khi quay va nhìn ba người kia thì lại là vẻ mặt lạnh lùng của hội trưởng hội học sinh như học sinh trường này hay đồn thổi.
Vương Lỗ Kiệt
“Đi thôi em.”
Vương Lỗ Kiệt dứt lời thì quay lại nắm tay Trần Dịch Hằng mà dắt đi khỏi, chưa để Trần Dịch Hằng kịp nói gì.
Trần Dịch Hằng
“Ê khoan! Em chưa-…”
Comments