#2

Sau khoảng thời gian ngồi tịnh tâm suy nghĩ trong phòng của mình thì Trần Dịch Hằng biết chắc chắn rằng mình đã xuyên về quá khứ 30 năm trước.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Đang là ông chú 46 tuổi có một gia đình ấm cúng vì một lần trượt chân ngã cầu thang mà bị xuyên về quá khứ, như vậy là mình xui xẻo hay may mắn đây?’
Trần Dịch Hằng cứ ngồi suy tư như vậy mà chẳng màn đến việc giờ đã là 11 giờ đêm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ấy chết! Trễ vậy rồi sao?! Phải ngủ mai còn có sức lên trường hóng drama thôi!”
Khi nhận ra thì cậu hốt hoảng liền phi lên giường mà ngủ thiếp đi.
Vào giờ ăn trưa, như thường lệ của mấy chục năm trước thì em vẫn đi ăn trưa với anh người yêu mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Sao em đột nhiên ăn nhiều vậy?”
Vương Lỗ Kiệt thấy em ăn nhiều đến mức mà nhiều người xung quanh đã chú ý mà nhìn em chằm chằm.
Trần Dịch Hằng nghe anh người yêu mình nói thế thì muốn nói trả nhưng trước đó phải nuốt miếng nước cái đã.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Anh chê em ăn nhiều hả?”
Cậu bĩu môi mà nói.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Làm gì có chứ, em ăn nhiều anh vui còn không hết.”
Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa cười ôn nhu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tại sao vậy???”
Trần Dịch Hằng thực sự không nhớ lý do là gì vì cũng mấy chục năm trôi qua rồi còn đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Tại em đang yên đang lành tự dưng dở chứng nói muốn ăn kiêng tuần trước đó.”
Vương Lỗ Kiệt nói với chất giọng hơi dỗi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ồoo! Ra là vậy!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Anh ấy luôn quan tâm mình nhiều như vậy mà! Chẳng hiểu sao lúc này mình lại đòi ăn kiêng vậy ta?’
Nói xong thì Trần Dịch Hằng vẫn tiếp tục chuyện ăn của mình.
“Áaaa! Trương Hàm Thụy lại bắt nạt Dương Bác Văn nữa kìa! Mau qua xem đi!!!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Khục-“
Đang vừa mới uống một ngụm nước thì bị làm cho sặc vì tiếng la hét của ai đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Em ổn chứ?”
Vương Lỗ Kiệt liền nhanh tay lấy giấy lau cho em.
Từ nãy giờ là anh chỉ ngồi ngắm nhìn em ăn thôi vì anh ăn xong từ đời nào rồi.
Trần Dịch Hằng biết chuyện đó nhưng cũng bình thản mà anh vì quá quen với việc này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Haha, em ổn, cảm ơn anh.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ừm.”
Trần Dịch Hằng lấy lại bình tĩnh thì nhìn theo hướng mà phát ra tiếng hồi nãy thì quả thật Trương Hàm Thụy đang bắt nạt Dương Bác Văn như thường lệ nhưng có vẻ nặng hơn vì khi cậu nheo mắt nhìn từ xa thì thấy có vết máu trên mặt và áo của Dương Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Ủa? Tả Kỳ Hàm lần này chịu đánh Dương Bác Văn luôn hả?’
Quả thật là có Tả Kỳ Hàm tham gia lần này dù ngày hôm qua rõ hơi do dự không muốn đánh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Có nên ngăn không ta?’
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Thấy cũng tội.’
Vương Lỗ Kiệt thấy em cứ nhìn về phía đang náo loạn của căn tin trường với vẻ mặt suy tư có phần lo lắng thì nghĩ rằng em muốn giúp Dương Bác Văn vì dù sao hai người cũng là hàng xóm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Em muốn giúp hả?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Hả-?”
Chưa kịp để Trần Dịch Hằng trả lời thì Vương Lỗ Kiệt đã đi về phía bên đó, và như mọi khi tất cả học sinh đều nhường đường cho vị hội trưởng đáng kính(sợ) này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ê này-!”
Trần Dịch Hằng thấy anh đột ngột đứng dậy đi về phía bên đó thì cũng liền theo sau.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Ha! Em đánh nó hay lắm Kỳ Hàm!”
Trương Hàm Thụy bên này thì cười vui vẻ khi thấy Dương Bác Văn bị hành hạ bởi Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Dương Bác Văn bây giờ thì gương mặt đầy vết thương, máu me tùm lùm, dính lên cả áo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Giờ thì đến anh.”
Ngay khi Trương Hàm Thụy định thì lại bị ngăn cản bởi một cánh tay.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“!!!”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Quế Nguyên…?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“…”
Trương Hàm Thụy khi ngước mắt lên thấy người chặn mình là người mình thương thì sợ sệt, giọng nói hơi bất ngờ xen lẫn hốt hoảng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đủ rồi đấy.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đánh người ta ra nông nỗi này còn khóc cái gì?”
Chẳng hiểu vì sao nhưng khi thấy Trương Quế Nguyên thì nước mắt của Trương Hàm Thụy lại bất giác rơi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Hức-“
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Anh đừng mắng anh ấy, là lỗi của em.”
Tả Kỳ Hàm đứng một bên thấy Trương Quế Nguyên đến thì vẻ mặt vẫn bình thản không hề bận tâm cho đến khi thấy Trương Hàm Thụy khóc thì cậu liền đi đến đứng chắn trước Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“…”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
‘Kỳ Hàm…’
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Em nghĩ anh ngu à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Đừng bao che cho cậu ta nữa, em biết cậu ta là người sai mà?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Chỉ cần anh ấy rơi một giọt nước mắt thì tất cả đều là lỗi của em.”
Tả Kỳ Hàm đứng trước đàn anh Trương Quế Nguyên nhưng chẳng hề nao núng mà nói thẳng một câu làm toàn bộ người ở đó đều bất ngờ câm nín.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Điều đó làm trái tim của Dương Bác Văn đau nhói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“…”
Còn Trương Hàm Thụy thì…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ồ..?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ha~….”
Chẳng hiểu sao nhưng Trương Quế Nguyên lại đột nhiên cười một cái làm cho vài người thấy khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
‘Gì vậy?’
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Trương Quế Nguyên!”
Đột nhiên có một giọng nói chuyển bầu không khí từ im lặng qua ồn ào như ban đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Hửm?”
Trương Quế Nguyên quay qua phía phát ra giọng nói thì biết là thằng hội trưởng của mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘Sao nay nó lại nổi hứng xen vào chuyện này..?’
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
‘Là Trương Quế Nguyên!!!’
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
‘À…’
Trương Quế Nguyên liền hiểu ra khi thấy người đi theo phía sau Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mau giải quyết chỗ này đi.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Chịu.”
Trương Quế Nguyên nhún vai mà trả lời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mày biết chuyện này xảy ra mọi ngày mà? Giờ có giải quyết thì mai cũng xảy ra tiếp à.”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Không được cũng phải được, tao không muốn nhìn thấy cái chuyện này thêm một lần nữa.”
Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa liếc một ánh nhìn lạnh lùng với Trương Quế Nguyên khiến người khác sợn tóc gáy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Chậc.”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play