Chương 2 : " nó có mẹ ư? "

Nó từ từ ngồi dậy, bà Kaiser thấy con trai muốn ngồi thì lại vội vàng đi tới tính đỡ con dậy . Mà tay chưa kịp chạm vào vai đã bị nó hung hăng hất tay ra, gương mặt thanh tú , sắc xảo đó liếc mắt nhìn bà từ đầu đến chân . Nhíu mày, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự hoài nghi lẫn chán ghét trong đó . Nó nghi hoặc mà hỏi :
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Bà là ai?
Bà Kaiser như thể không tin nổi vào tai mình, dùng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhìn chăm chú vào cậu con trai đang ngồi trên giường . Bà lắp bắp nói:
Bà (mẹ) Kaiser
Bà (mẹ) Kaiser
K..Kaiser..? Con..con hỏi gì lạ vậy? Mẹ..mẹ là mẹ của con kia mà, Kaiser đừng..đừng nói rằng con mất trí nhớ nhé?
Bà (mẹ) Kaiser
Bà (mẹ) Kaiser
Kaiser.. Con đùa thôi đúng không?
Một tiếng "Phụt" vang lên, bà ngơ ngác nhìn con trai đang bật cười thành tiếng trên giường . Nó cười một cách vui vẻ như thể vừa xem phải một bộ phim hài nào đó .
Cười hả hê một lát, nó lấy ngón cái quẹt nhẹ đi giọt nước đang động trên khoé mắt mình rồi nói :
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Trò đùa vui đấy! Nhưng xin lỗi bà cô đây nhé~ tôi không có mẹ!
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Bà ta không cần tôi, cũng bỏ tôi rồi nên tôi cũng đ*ch thèm.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Nên đừng dùng cách này để nhận con, tôi ghét nhất mấy cái loại người bắt quàng làm họ lắm.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Xong rồi thì nhờ bà về dùm, tôi không nhu cầu tiếp đón.
Nói rồi Kaiser cụp mắt, chẳng nói gì thêm .
Bà Kaiser nghe một tràng dài từ con trai, những lời lẽ nó thốt ra từ chính miệng nó chẳng khác vào lưỡi dao sắc nhọn chém thẳng lên trái tim bà . Bà dù đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười bảo con :
Bà (mẹ) Kaiser
Bà (mẹ) Kaiser
Ừ... được, con ghét mẹ, mẹ biết chứ.. Nhưng xin con đừng nói rằng 'mẹ bỏ con' có được không? Kaiser? Mẹ yêu con, mẹ không bao giờ bỏ con đâu..
Bà (mẹ) Kaiser
Bà (mẹ) Kaiser
Chắc con mệt rồi..mẹ ra trước nhé, muốn ăn gì thì cứ gọi mẹ..mẹ làm cho con ăn, Kaiser ngoan nhé!
Nói xong, bà liền quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh .
Chẳng cần nói ai cũng biết, bà khóc.. Bà vừa khóc vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thôi cũng đủ hiểu sức 'sát thương' từ lời nói ảnh hưởng đến bà thế nào .
Kaiser từ đầu đến cuối vẫn im lặng . Không phải là nó vô cảm trước nước mắt của người khác nhưng mà kì thực cái chuyện đang xảy ra trước mắt nó quá là vi diệu rồi đi.
Nó có mẹ ư?
Mẹ..
Kaiser bất tỉnh ngay trên sân, đến khi tỉnh lại đã phải gắn kết với một cái bảng biết viết biết làm trò, rồi tỉnh lại lần nữa tự nhiên một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra tự nhận bản thân là mẹ nó hỏi có ai không bất ngờ?
Nó thậm chí còn tưởng là kẻ lừa đảo, hay lại giống mấy bộ phim 3xu như là 'nhận lại con tôi một phát thành triệu phú' chẳng hạn? Hoặc là một trò chơi khăm.. Dù biết sát suất của việc này là rất ít, gần như là con số không nhưng biết thế éo nào được? Mà nếu là thật thì Kaiser thề sẽ phải tìm cho bằng được cái thằng chủ mưu, đứng sau làm ra chuyện này rồi đấm cho một trận nhừ tử! Đùa kiểu này đ*ch vui tẹo nào, trò đùa như sh*t!
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó . Nó ngẩn đầu nhìn thì nhận ra đó là một vị bác sĩ , theo sau còn là nữ y tá .
Ông bác sĩ trầm ngâm nhìn nó, rồi thở dài bảo :
" Ôi, tuổi trẻ thật là.. Mới có tý tuổi thôi mà làm mẹ buồn thế rồi không biết liệu tương lai có ép mẹ đến ch*t hay không "
Nó cau mày, gắt giọng quát:
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Việc nhà ông? Không thì biến hộ cái!
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Tôi đây éo có nhu cầu một khoá học 'tình mẫu tử thiêng liêng' đâu, nghe phát ớn!
Nữ y tá nghe thế cũng bực bội nói lại :
" Cậu bị ngu à? Hay não trong lúc ngã bị va đập mạnh quá nên hỏng rồi? Mắt có như không, vứt moẹ cho chó rồi hả? Có thấy mẹ cậu vừa khóc không! "
" Con với chả cái! Chẳng hiểu sao lúc nãy còn thương cậu nữa, đúng là tình thương đặt nhầm chỗ "
" Mẹ cậu thương cậu, suốt bốn tuần liên tiếp đều đặn đến thăm cậu thế mà vừa tỉnh dậy cậu đã nói những lời khó nghe như thế.. Sao trên đời có cái loại con như thế nhỉ? Vong ơn bội nghĩa, phẩm chất làm người quẳng cho chó gặm rồi à? Sao lại khốn nạn tới thế là cùng! "
Nó cũng chẳng vừa quát lại cho bằng được.
Cuối cùng cuộc đại chiến (đấu võ mồm) nổ ra, hai bên ngang tài ngang sức chửi nhau gần ba tiếng đồng hồ vẫn chưa phân thắng bại .
Vị bác sĩ trung niên đứng ngoài nhìn cuộc đại chiến giữa hai người mà toát hết mồ hôi hột .
Chửi chán rồi nghỉ, nghỉ rồi lại chửi, chửi lại nghỉ , nghỉ xong lại chửi tiếp cuối cùng đến khi cạn ngôn ngữ rồi mới chịu ngậm mồm lại .
Hai bên thở hồng hộc như choá, nhìn đối thủ bằng cặp mắt như nhìn một bãi sh*t.
Vừa bẩn vừa hôi.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
* Nhìn nhỏ nhỏ mà chửi như cái máy! *
Thằng này khá, chửi cả tiếng chưa mệt.. Y tá nghĩ thầm trong lòng rồi lại thở dài chán chường.
Y tá bất đắt dĩ hạ giọng khuyên bảo :
" Được rồi..tôi hiểu trong tầm tuổi của cậu việc cãi nhau với phụ huynh cũng là điều khó tránh khỏi, độ tuổi bồng bột, nổi loạn, thích khám phá, không muốn chịu sự quản thúc từ phụ huynh.. tôi không biết mẹ con nhà cậu đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng ít nhất vẫn nên cư xử đúng mực chút, cậu Michael Kaiser . Tôi nói với cậu vì tôi nghĩ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ còn nhiều điều chưa hiểu nên bốc đồng, dễ nổi nóng vẫn là chuyện hiển nhiên.. Thế nhưng đó cũng không phải là lí do để cậu lấp liếm cho hành động lẫn lời nói ngang ngược vừa rồi với mẹ cậu "
" Tôi là y tá, đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tử vong.. bao nhiêu cảnh người nhà ôm nhau khóc, bao nhiêu cảnh suy sụp của người nhà bệnh nhân khi biết thành viên trong gia đình mình không qua khỏi.. ờm..Xin lỗi.. 4,5 điểm văn nghị luận của tôi chỉ có đến thế thôi- "
" Nói chung là mong cậu hãy nên chân trọng và yêu quý mẹ nhiều hơn cũng như mau giải quyết mâu thuẫn với mẹ . Đừng để đến lúc muộn rồi mới tiếc "
" lời khuyên bằng cả tấm lòng thành của tôi "
Nói rồi y tá lại xách váy chạy theo sau lưng bác sĩ . Đợi đến khi cả hai đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn một mình thì Kaiser mới bắt đầu nghĩ đến người phụ nữ xưng "mẹ con" kia với nó .
Người phụ nữ đấy trông thì vẫn còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm ngoài ba mươi . Vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc nâu sẫm được buộc gọn bằng một dây chun màu xanh lam . Trên người mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò ống rộng . Mắt màu đen nhánh, gương mặt trông hiền lành lại có phần nhu nhược.
Mỗi lần nhìn Kaiser đều hiện rõ vẻ yêu thương, nâng niu như báu vật .
Rõ ràng đôi mắt không hề biết nói dối, đến cả lời nói cũng quá đỗi dịu dàng..
Nhưng cho dù có thế đi chăng nữa thì từ sâu trong lòng nó vẫn có rất nhiều xích mích, rào cản với người phụ nữ đấy .
Chẳng thể chỉ vì bà ấy gọi một tiếng "con" hai tiếng "con ơi" mà nó lại có thể dứt khoát vứt bỏ hết oán giận từ quá khứ mà ôm chầm lấy bà, tha thứ cho bà, chấp nhận người mẹ đã bỏ nó suốt hơn mười bảy năm cuộc đời.
Nó thiếu thốn tình thương, tình mẫu tử, một mái ấm gia đình thật đấy nhưng nó vẫn có lòng tự trọng của riêng mình .
Y tự hiểu một điều rằng người phụ nữ này không phải mẹ ruột của mình mà cô ấy là mẹ của "Kaiser Michael" - chính là cái thân xác mà hồn nó đang nhập vào .
Nó biết tình thương của bà không phải là đang dành cho nó mà là dành cho cậu con trai của bà .
Nên nếu nó chấp nhận tình mẫu tử này thì chẳng khác nào thằng ăn trộm thiếu liêm sỉ cả .
Giờ đây nó đang rất bâng khuâng chẳng biết phải làm gì .
Chấp nhận thì là giả mạo, ăn trộm, thiếu nhân cách còn không thì là thằng bất hiếu, nghịch tử, vong ơn bội nghĩa.
Kaiser- đang rối bời - Michael
.
.
.
SE j chx người đẹp?
SE j chx người đẹp?
Tôi không đặt hình mẹ Kaiser trong NT vì t ghét mặt bả vcl ☺️🖕
SE j chx người đẹp?
SE j chx người đẹp?
Nên t đặt tấm đen để mỗi người tự tưởng tượng ra ha.
SE j chx người đẹp?
SE j chx người đẹp?
NV có thể bị OOC nhưng t sẽ cố gắng bám sát NT nhất có thể 🤗
Hot

Comments

Kiều Nga

Kiều Nga

t k thể đọc câu mẹ bỏ con 1 cách bth

2025-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play