[NessKaiIsa] Thành Vạn Nhân Ghét Bất Đắc Dĩ Phải Cầm Kim Chỉ "Chấp Vá" Nỗi Đau.
Chương 5
Michael Kaiser
Tao đ*o thấy ổn được khi biết thằng Ness trong này yêu đơn phương tao, xong tao hất hủi nó rồi lên đại học nó được một con nhỏ nào đó giúp đỡ được đúng một lần xong đùng một phát nó đòi giam cầm, nốt con nhỏ dưới hầm đòi chặt chân nó nếu nó dám rời khỏi mình..bla bla
Michael Kaiser
Đuma, đã gay rồi còn thích con gái.. Con tác giả bị ổn lào hay gì!
[ Đấy,đấy,đấy! Lúc đọc xong mặt em cũng y chăng mặt anh! ]
Hệ thống nhiệt tình ủng hộ Kaiser .
Kaiser cũng chẳng thèm để ý đến hệ thống nữa, âm thầm suy ngẫm lại cốt truyện mà tác phẩm mình vừa "nếm thử" .
Trước khi đọc truyện, nó đã thấy chữ "chú ý" được viết đậm ngay góc dưới bên trái trang đầu sách . Nội dung "chú ý" có ghi như này " Cốt truyện u tối, máu chó đầy rẫy tình tiết "sôi thịt" , cưỡng ép, ngược tả tơi, có cảnh bạo hành trẻ vị thành niên, quấy rối tình dục cần cân nhắc kỹ trước khi đọc " . Từ khoảng khắc đó Kaiser đã có linh cảm đ*o ổn rồi nhưng vẫn mặt dày đọc hết chương, song nhận lại là một chuỗi ám ảnh khó quên.
Nam chính "xấu số" trong truyện trùng hợp thay lại trùng tên với thằng hề Yoichi . Trong truyện miêu tả rất chi tiết về ngoại hình của nam chủ, mà khi Kaiser đọc qua thì cảm thấy giống như đang miêu tả con gái hơn là một thằng đực rựa tuổi mới lớn .
Thằng Yoichi trong truyện đúng kiểu vạn nhân mê . Thằng nhãi được miêu tả là xinh đẹp, hiền lành, vô hại, đáng yêu và trên cơ thể luôn toát ra một mùi thơm khó cưỡng. Kaiser đọc xong kiểu " Được luôn hả??"
Isagi cái gì cũng tốt trừ việc xung quanh nó có quá nhiều vệ tinh bu vào .
Mỹ thiếu niên đẹp rạng ngời, xung quanh có trên dưới hơn chục thằng nam phụ si mê nó . Mà thằng nào thằng nấy đều mắc bệnh thần kinh, ngày nào cũng phát rồ phát dại trên cơ thể nam chính tội nghiệp.
Từng tên đều điên cuồng, muốn độc chiếm nam chính, chỉ muốn nam chính là của riêng mình nhưng cuối cùng lũ nam phụ đấy lại chọn cách san sẻ cho nhau, cùng nhau dày vò nam chính một cách thê thảm . Đẩy nam chính xuống vũng bùn lầy bẩn thỉu, khiến một thiếu niên mới mười sáu tuổi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ trở thành món đồ chơi trong tay bọn cầm thú đ*o phải con người.
Kaiser đọc truyện, đọc đến chương nào chương nấy cũng phải cắn răng chửi thầm bọn nam phụ rác rưởi ít nhất chục lần mới hả dạ .
Cái gì mà yêu em từ cái nhìn đầu tiên nên em cũng phải yêu tôi?
Cái gì mà em là thiên sứ nhỏ đã cứu rỗi cuộc đời bi thảm của tôi?
Cái gì mà vì em tôi có thể giết người?
Cái gì mà em đã soi sáng dẫn lối tôi ra khỏi màn đêm bủ vây?
Cái gì mà tôi muốn giết chết em để em chỉ có thể là của riêng tôi?
Cái gì mà nhìn em đau khổ tôi thấy vui lắm?
Cái gì mà tôi muốn nhốt em lại, hủy hoại cả cuộc đời em để em chỉ có thể dựa dẫm vào mình tôi?
Còn vô vàng những lời nói sến sẩm, ghê tởm mà nam phụ rót vào tai nam chính .
Mà điều khiến Kaiser ngạc nhiên và khó chịu nhất chính là việc nam chính chẳng thể nào phản khán lại được bọn nam thần kinh bệnh hoạn đó . Chỉ có thể yếu đuối, vô dụng, bất lực nhìn bọn quỷ đội lốt người đó chèn ép, "phá hủy" thân thể ngọc ngà của mình . Đúng hơn là bất lực, bất khả kháng . Chẳng thể cầu xin giúp đỡ từ ai cả, bố mẹ, thầy cô, cảnh sát, truyền thông..tất thẩy đều vô vọng .
Điều đó cho Kaiser thấy rõ được góc nhìn của một kẻ mà không có quyền, chẳng có tiếng nói có thể dễ dàng bị áp bức, chà đạp như nào .
Kaiser còn có thể tưởng tượng ra cảnh thằng hề Yoichi vùng vẫy như nào..
Bọn thần kinh :" Hê hê, em chỉ có thể thuộc về (bọn) tôi mà thôi ~~ "
Hai mầm:" Huhuhu~~ 。:゚(;´∩`;)゚:。 "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó bỗng run nhẹ một chút.
Michael Kaiser
Tch... đúng là bọn tâm thần
Michael Kaiser
Không có gì.. Chỉ là hơi buồn nôn-
[ Ài.. Kí chủ thấy buồn nôn cũng là chuyện bình thường thôi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ]
[ Em nói thiệt nè, thực ra mấy tag giam cầm, kiểm soát, độc chiếm thụ hiện đang là xu hướng của độc giả trẻ đó . Kí chủ cứ tra mạng mà xem, em đảm bảo một mét vuông chục truyện có tag độc chiếm công . Với câu nói kinh điển như " Tôi chỉ muốn em thuộc về riêng tôi, ước gì có thể dấu em đi để một mình tôi được chiêm ngưỡng em " . =) ]
Michael Kaiser
Vãi l*n, dấu đi để làm gì?
[ Thì đoá~ hot trend cả chục năm rồi vẫn giữ được phong độ mà ^^ ]
Michael Kaiser
Chẳng hiểu nổi mấy bọn tác giả nghĩ cái c*t gì trong đầu nữa, viết toàn mấy cái kì dị bệnh hoạn
[ Ấy, ấy bình tĩnh nào 〜(꒪꒳꒪)〜 ]
Michael Kaiser
Định nghĩa tình yêu trong đây như c*t ấy, ràng buộc, kiểm soát, tình dục, ham muốn thể xác, bạo lực mà là tình yêu à? Có cái l*n!
Michael Kaiser
Tình yêu trong tư tưởng của tao chí ít cũng sẽ là thấu hiểu, lắng nghe, bảo vệ, yêu thương chứ éo phải thế nhá! (ノ`⌒´)🖕
[ Ô wowww, nhìn mặt kí chủ chuẩn tra công, cái nết thì kiêu căng, ngạo mạn mà mấy thứ liên quan đến tình yêu thì nghe vẻ hiểu biết quá chừng! ]
Michael Kaiser
Hiểu con c*c
Bà (mẹ) Kaiser
Mẹ mang cháo đến cho con này
Bà bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra (dù trước đó bà đã khóc) , trên tay còn cầm chiếc cặp lồng màu trắng tinh, trên đó còn được trang trí thêm bằng vài bông hoa hồng xanh.
Bà đặt cặp lồng trên bàn , tay nhanh chóng mở nắp ra . Vừa mở ra, hương thơm của gà hầm sộc thẳng lên mũi nó khiến nó vừa trố mắt, cơn đói cồn cào trong bụng khiến nó ngay lập tức muốn bỏ thẳng cái cặp lồng vào bụng để thoả mãn cơn đói đã tra tấn nó suốt hai tiếng nhưng nó lại có chút khó xử . Khó xử ở đây là việc nó muốn khen đồ ăn mẹ nấu nhưng chẳng biết mở lời thế nào cho vừa . Kaiser thuộc tuýp người chẳng bao giờ khen ai mà chỉ thích hạ bệ đối phương (đặc biệt là đối thủ, hoặc bọn yếu kém hơn nó) càng không biết cách nói lời hay ý đẹp toàn độc mồm độc miệng lời lẽ rắn rết như muốn đục tai người khác , vừa ý thì lại càng không.
Bà Kaiser đưa tay xoa xoa quả đầu rối mù như tổ quạ của con mình, ân cần hỏi hang :
Bà (mẹ) Kaiser
Kaiser ngoan, phải ăn hết đấy nhé! Cho mau mau khoẻ rồi xuất viện, thằng bé Ness nhớ con lắm đó~
Bà (mẹ) Kaiser
*Thu tay về*
Bà (mẹ) Kaiser
Vậy thôi mẹ không làm phiền con nữa.. Con ăn đi, mẹ ra ngoài có chút việc.
Mẹ Kaiser quay lưng, bước đi về phía cửa phòng một cách chậm rãi . Có lẽ bà vẫn muốn ở lại với con lâu thêm một chút nữa, dù tính bằng giây thì bà vẫn mong..
Kaiser hướng mắt lặng lẽ nhìn về bóng lưng gầy của mẹ "mình" nó biết chẳng có lời gì tặng mẹ thì quả đúng là vô tâm, nhưng nó biết nói gì bây giờ?
Đang phân vân, bỗng nó thấy hệ thống bay qua nói:
[ E hèm, them tôi thấy chiếc cặp lồng có hai ngăn . Ngăn trên đựng canh gà hầm với nấm và hạt gì đỏ đỏ nhỏ xíu ý còn bên dưới chắc đựng cháo thì phải.. ]
[ Mẹ anh nấu như thế rồi mà anh không dành cho mẹ một lời khen à? Quá keo kiệt rồi anh ơi! Người ta có câu "lựa lời mà nói lời hay ý đẹp" còn em có câu "Mẹ nấu không khen thì uổng" nên anh mau mau nói " con cảm ơn mẹ " đi! Anh nói đi không mẹ sẽ buồn lắm! Anh yên tâm Kaiser nguyên tác cũng sẽ nói như thế á! Nên nhanh nhanh lẹ lẹ nói đi ạ!! ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) ]
Michael Kaiser
*sặc* Phụtt-
Michael Kaiser
*Hic- vãi.. Cái thứ này trông như vô cảm mà dạt dào tình cảm phết * (゚ο゚人))
Nó cười khẩy (tươi) trước cái dòng trạng thái tràn đầy "nhân văn" của hệ thống, thậm chí còn thấy mấy cái sticker hình bông hoa, trái tim đang trào ra từ trong màn hình lận . Cuối cùng Kaiser lấy hết can đảm nói:
Michael Kaiser
C- con.. Cảm ơn!
Bà (mẹ) Kaiser
*Quay đầu* ?
Trong mắt bà thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về như ban đầu, bà mỉm cười hiền hậu đáp:
Bà (mẹ) Kaiser
Mẹ cảm ơn! Ăn ngon nhé (。•̀ᴗ-)✧
Bà (mẹ) Kaiser
Yêu con! Nhiều lắm . Ăn xong thì cứ để đó tối mẹ qua mẹ dọn
Michael Kaiser
V- vâng.. *gật đầu*
Bà (mẹ) Kaiser
*Vẫy tay* Thế, chúc ngủ ngon, mơ đẹp con nhé!
Vẫy tay xong bà cũng quay lưng rời đi . Nghe thấy tiếng đóng cửa thì nó mới dám thở dài một hơi .
Michael Kaiser
Aaaaa- ngại chết tao rồi.. *ôm mặt*
[ Ngại gì chớ~ Nhìn anh rõ zui moà (・∀・) ]
Comments