[Bách Chu] Học Sinh Cá Biệt Và Lớp Trưởng
Chap 4: Trò chơi kiên nhẫn
Tgiả bị khùm:)
Mn 1 ngày vui vẻ^^
Chu Di Hân vừa lấy sách ra đọc thì một ly trà sữa bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng
Bách Hân Dư đứng đó, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt đầy thản nhiên
Bách Hân Dư(cô)
Lại từ chối nữa không?
Chu Di Hân(nàng)
*nhìn ly trà sữa một lúc, rồi không nói gì, tiếp tục đọc sách*
Bách Hân Dư(cô)
*nhướng mày, không có ý định rời đi*
Bách Hân Dư(cô)
Một cốc trà sữa thôi mà, không tính là đồng ý lời mời đi ăn đâu
Chu Di Hân(nàng)
*lật sang trang mới, giọng đều đều*
Chu Di Hân(nàng)
Tôi không uống đồ ngọt
Bách Hân Dư(cô)
*khựng lại một giây, sau đó ngồi xuống đối diện, đặt ly trà sữa lên bàn*
Bách Hân Dư(cô)
Vậy thì uống giúp tôi. Tôi lỡ mua rồi, bỏ thì phí
Chu Di Hân(nàng)
*kh đáp, nhưng cũng không từ chối. Một lúc sau, nàng đẩy ly trà sữa sang một bên, tiếp tục đọc sách*
Bách Hân Dư(cô)
*chống cằm, nhìn nàng đầy thích thú*
Bách Hân Dư(cô)
Cô nghĩ cô lì hơn tôi sao?
Chu Di Hân(nàng)
*vẫn không nhìn cô, chỉ hờ hững nói*
Chu Di Hân(nàng)
Tôi không có thời gian chơi mấy trò trẻ con
Bách Hân Dư(cô)
*bật cười*
Bách Hân Dư(cô)
Vậy thì chứng minh đi, xem ai kiên trì hơn
Nàng cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài
Chu Di Hân(nàng)
Muốn mời tôi ăn, trước hết tìm được lý do chính đáng đã
Nói xong, nàng đứng dậy, cầm sách rời đi
Bách Hân Dư ngồi lại, nhìn theo bóng lưng nàng, rồi bật cười đầy hứng thú
Bách Hân Dư(cô)
Thú vị thật đấy
Ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Bách Hân Dư mời Chu Di Hân đi ăn
Điều kỳ lạ là, suốt ba ngày đó, cô không hề xuất hiện trước mặt nàng như trước nữa
Không có ly trà sữa bất ngờ đặt lên bàn, không có những câu trêu chọc, cũng không có ánh mắt lười biếng nhưng đầy ẩn ý
Chu Di Hân không bận tâm. Hoặc ít nhất nàng tự nhủ với mình như thế
Cho đến khi một tờ giấy nhỏ xuất hiện trong ngăn bàn nàng vào sáng thứ Tư
'hôm nay đừng vội về sau giờ học. Tôi có một lý do chính đáng rồi'
Không ký tên, nhưng Chu Di Hân không cần đoán cũng biết của ai
Buổi chiều, sau khi chuông tan học vang lên, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, chậm rãi cất sách vào cặp
Đến khi bước ra hành lang, Bách Hân Dư đã đứng đó từ bao giờ
Cô vẫn dáng vẻ quen thuộc—tay đút túi quần, dựa vào tường, nhưng hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn một chút
Chu Di Hân(nàng)
*khoanh tay, hờ hững hỏi*
Chu Di Hân(nàng)
Lý do chính đáng đâu?
Bách Hân Dư(cô)
*nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên*
Bách Hân Dư(cô)
Tôi vừa tìm thấy một tiệm ăn rất hợp khẩu vị của cô
Chu Di Hân(nàng)
*hơi nhướn mày*
Chu Di Hân(nàng)
Cô biết khẩu vị của tôi?
Bách Hân Dư(cô)
*nhún vai, ung dung*
Bách Hân Dư(cô)
Không thử sao biết?
Nàng nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi cất bước
Chu Di Hân(nàng)
Lần này, tôi đi không phải vì lời mời của cô, mà vì tôi muốn ăn
Bách Hân Dư(cô)
*bật cười, sải bước đi bên cạnh nàng*
Bách Hân Dư(cô)
Được thôi, cứ coi là thế đi
Bách Hân Dư(cô)
Hết rồi pai pai
Comments