[Bách Chu] Học Sinh Cá Biệt Và Lớp Trưởng
Chap 5: Có những khoảng khắc, không muốn quên
Quán ăn mà Bách Hân Dư nói đến nằm trong một con phố nhỏ, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng vắng vẻ
Nàng bước vào, ánh mắt lướt qua menu trên tường rồi lặng lẽ chọn một chỗ ngồi
Cô kéo ghế ngồi đối diện nàng, gọi món không chút do dự
Bách Hân Dư(cô)
Cho tôi một phần mì xào cay, một ly nước chanh. Còn cô ấy…
Bách Hân Dư(cô)
*hơi ngừng lại, liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong* một phần cơm chiên trứng, ít dầu
Chu Di Hân(nàng)
*thoáng nhướn mày, nhưng không lên tiếng*
Bách Hân Dư(cô)
*chống cằm, nhìn nàng đầy hứng thú*
Bách Hân Dư(cô)
Xem ra tôi đoán đúng
Chu Di Hân(nàng)
*nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp*
Chu Di Hân(nàng)
Có lẽ cô đã quan sát tôi lâu rồi
Bách Hân Dư(cô)
*kh phủ nhận, chỉ cười cười*
Bách Hân Dư(cô)
Cũng không lâu lắm đâu. Chỉ là mỗi lần ở căn tin, tôi đều thấy cô gọi món gì
Chu Di Hân(nàng)
*im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói*
Chu Di Hân(nàng)
Vậy mà tôi nghĩ cô chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân
Bách Hân Dư(cô)
*bật cười, tựa lưng vào ghế*
Bách Hân Dư(cô)
Chu học bá, cô nghĩ tôi là kiểu người gì?
Chu Di Hân(nàng)
*đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cô*
Chu Di Hân(nàng)
Vô tư, lười biếng, bừa bộn, nhưng có phần thông minh
Bách Hân Dư(cô)
*nhướng mày*
Bách Hân Dư(cô)
Nghe không biết là khen hay chê nữa
Chu Di Hân(nàng)
*kh trả lời, chỉ cúi đầu chậm rãi khuấy ly trà*
Một lát sau, đồ ăn được mang ra.
Cô cầm đũa, nhưng kh ăn ngay mà nhìn sang nàng
Bách Hân Dư(cô)
Cô là người rất nguyên tắc đúng không?
Chu Di Hân(nàng)
*kh phủ nhận*
Bách Hân Dư(cô)
*cười nhẹ, rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn mà không trêu chọc nàng thêm*
Chu Di Hân(nàng)
*nhìn cô một lúc, sau đó cũng yên lặng ăn cơm của mình*
Hóa ra, Bách Hân Dư cũng có lúc ngoan ngoãn như thế
Bữa ăn trôi qua trong không khí yên tĩnh hơn mong đợi. Bách Hân Dư không còn trêu chọc như thường lệ, mà chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Di Hân một chút, nhưng cũng không nói gì
Chu Di Hân để ý thấy điều đó
Nàng không quen với sự im lặng này của cô
Sau khi ăn xong, cả hai bước ra khỏi quán. Đường phố về chiều nhộn nhịp hơn một chút, ánh đèn đường dần sáng lên, phủ một lớp màu cam dịu nhẹ lên mọi thứ
Khi cả hai vừa bước ra khỏi quán, một giọng nói quen thuộc vang lên
Viên Nhất Kỳ(K)
Bách Hân Dư, cô dám bỏ rơi bọn tôi để đi ăn riêng hả?
Viên Nhất Kỳ khoanh tay đứng trước mặt hai người, vẻ mặt đầy ai oán. Đằng sau cậu là Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ, cả hai đều nhìn Bách Hân Dư bằng ánh mắt khó hiểu
Bách Hân Dư chẳng những không chột dạ, mà còn nhún vai đầy thản nhiên
Bách Hân Dư(cô)
Thì hôm nay tôi muốn đổi gió thôi
Viên Nhất Kỳ(K)
Đổi gió? Vậy mà không rủ bọn tôi? Tình nghĩa anh em còn không?
Trịnh Đan Ny nhìn hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt hơi híp lại
Trịnh Đan Ny(N)
Không lẽ… hai người đang hẹn hò?
Bách Hân Dư lại chẳng vội vàng phủ nhận, chỉ cười cười
Bách Hân Dư(cô)
Chỉ là bữa ăn bình thường thôi
Diệp Thư Kỳ nhìn hai người một lúc, rồi đột nhiên quay sang Viên Nhất Kỳ
Diệp Thư Kỳ(D)
Chúng ta có nên để hai người họ tiếp tục không?
Viên Nhất Kỳ(K)
*hừ một tiếng*
Viên Nhất Kỳ(K)
Tất nhiên là không rồi! Tôi còn chưa ăn gì đây này!
Nói rồi, K kéo Trịnh Đan Ny vào quán, không quên ngoắc tay gọi Bách Hân Dư và Chu Di Hân
Viên Nhất Kỳ(K)
Đi thôi, chúng tôi cũng muốn đổi gió với hai người!
Bách Hân Dư(cô)
Bách Hân Dư cười lớn, quay sang Chu Di Hân
Bách Hân Dư(cô)
Cô thấy đấy, tôi có muốn hẹn hò riêng với cô cũng không được
Chu Di Hân(nàng)
*im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói*
Chu Di Hân(nàng)
Vậy thì tốt
Bách Hân Dư(cô)
*nhướng mày, định trêu thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại chỉ bật cười, cùng nàng bước vào quán*
Tgiả bị khùm:)
Hết rồi pai pai
Comments