Chap 3
Shin vẫn lang thang vô định trong Tokyo nhộn nhịp
Với cái đầu đau và choáng váng
Cậu vẫn là đang lạc, có vẻ cậu chạy hơi xa
Asakura Shin
//Thở dài// bồng bột rồi, giờ mình còn không biết đường về
Những con gió nhẹ rít qua cũng khiến cậu tê buốt
Cộng thêm cơ thể ướt nhẹp
Asakura Shin
//Ôm lấy mình// gừ... lạnh quá, mình cần mau chóng tìm đường
Đi mãi tới mệt, cậu dừng lại, đứng tựa vào tường mà cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ nó
Mò mẫm trong túi, cậu lấy ra bao thuốc và chiếc bật lửa mới mua
Asakura Shin
//Đánh lửa rồi rít một hơi thuốc// phù... //phả khói//
Asakura Shin
Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy...
???
"Asakura? Anh ta làm gì ở đây?"
Mấy suy nghĩ ồn ào của người qua đường sẽ chẳng khiến cậu bận tâm
Nhất là khi cậu đang thả mình mà thư giãn với điếu thuốc
Nhưng giọng nói đó quen quen, ừm...?
Asakura Shin
Amane, nhóc làm gì ở ngoài vào giờ này? //nhìn điếu thuốc//
Yotsumura Amane
Liên quan tới anh chắc. Mà tôi mới là người hỏi câu đó, anh bám theo tôi? //nhướng mày//
Shin hờ hững đảo mắt, không nói gì, đưa điếu thuốc lên rít lấy một hơi
Yotsumura Amane
"Anh ta biết hút thuốc từ bao giờ vậy?"
Yotsumura Amane
Tck! Anh lại tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi?!
Asakura Shin
Hừm... nhóc biết mà, đâu phải lúc nào anh cũng làm chủ được tâm trí, đôi lúc vẫn vô tình
Yotsumura Amane
Thứ năng lực đó của anh thật tởm... và cách anh sử dụng nó cũng vậy, toàn đem lại những rắc rối //nắm chặt tay//
Cậu hơi cụp mắt xuống, tay dập điếu thuốc vào tường
Quay sang, đứng đối diện với Amane, bằng khoảng cách không gần
Asakura Shin
Năng lực của anh... ừ, có vẻ nó giờ thực sự nó chả có ích lợi gì, còn rất phiền phức
Asakura Shin
Anh từng rất ghét nó, vì nó không mang lại lợi lộc gì, còn khiến anh rất đau đầu khi phải nghe suy nghĩ của người khác
Asakura Shin
Nhưng cũng nhờ nó, anh đã mạnh lên và bảo vệ được những người quan trọng với mình
Asakura Shin
Ở thế giới của anh... //nói nhỏ//
Amane nhíu mày, nghĩ anh ta tính giở trò gì
Shin bỗng cúi mình làm nhóc ta giật mình
Asakura Shin
Xin lỗi vì những việc làm trước kia, nó thực sự đem tới loạt phiền toái cho mọi người
Yotsumura Amane
Hả...? //bất ngờ//
Cậu nhóc không khỏi hoang mang, cậu ta biết Asakura đây là kiểu không dễ cúi mình xin lỗi ai
Vậy mà giờ lại cúi đầu xin lỗi cậu
Shin ngẩng đầu dậy, hướng đôi mắt đục ngầu và hờ hững như một chú mèo bệnh lên nhìn Amane
Giọng hơi khan, có chút dè chừng mà nói
Asakura Shin
Phiền nhóc, anh muốn tới tiệm của Sakamoto - san
Yotsumura Amane
Anh tới đấy làm gì? //nhíu mày cảnh giác// Miệng vừa nói xin lỗi, xong lại tính quay về làm phiền nhà ông chú?
Shin hơi nghiêng đầu, lảng ánh mắt đi
Asakura Shin
Thu dọn rồi biến mất, Sakamoto - san muốn vậy
Cậu nhóc vẫn hơi nghi ngờ, chưa có động tĩnh là đồng ý hay không
Cậu đưa tay lên vò mái tóc ẩm lạnh bù xù, cúi đầu cười khổ
Asakura Shin
Không được cũng không sao, tôi sẽ tự tìm đường
Tay đút túi áo khoác, cậu rảo chân lướt qua nhóc ấy
Yotsumura Amane
//Giật mình quay lại nhìn//
Amane hướng đôi mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh ta
Bóng lưng cô đơn và lạc lõng, như không thuộc về bất cứ đâu trên thế giới này
Yotsumura Amane
Này tôi đưa anh đi
Asakura Shin
Hửm? //quay lại nhìn//
Yotsumura Amane
A?! //bịt miệng// "Tự nhiên mình lỡ miệng, chết thật..."
Asakura Shin
Vậy nhờ nhóc //nhấc môi cười//
Amane khẽ vò đầu, thật không thể tin
Cậu ta vậy mà lại thương cảm cho kẻ kia khi chỉ nhìn vào bóng lưng người ta
Cậu nhóc nhấc chân, nhanh chóng đi trước Shin
Asakura Shin
//Bước theo// "Mệt thật, lấy đồ xong về nhà thôi"
Suốt chặng, không ai nói gì
Amane chỉ tập trung đi, nhưng vẫn cảnh giác đôi khi liếc người phía sau
Còn Shin chả mấy bận tâm, chân thì theo cậu nhóc kia, còn đầu óc lại thả dông nơi nào
Giờ họ đứng trước tiệm tạp hóa của Sakamoto
Cậu thả nhẹ một câu, rồi nhanh chân bước vào tiệm bỏ lại nhóc Amane ở ngoài
Thằng nhóc không đáp, chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi xoay người rời đi
Asakura Shin
//Nhìn ngó xung quanh// "Không có ai, chắc anh chị đang ăn tối rồi"
Cậu thở phào, giờ này đúng thiêng là không gặp ai, đằng nào cậu cũng chẳng có mặt mũi mà đối mặt với anh chị
Asakura Shin
//Rón rén lên phòng//
Shin nhẹ chân bước, cố không tạo ra một tiếng động nào
Bước vào phòng an toàn, cậu ngồi thụp xuống mệt mỏi
Hít thở bình tĩnh lại, cậu cố đứng dậy, cắn môi thật chặt đẩy lùi đi căn choáng váng do lạnh
Cậu thu chỗ quần áo trong túi bóng đen, lấy giấy tờ, tiền cùng vài đồ linh tinh của cậu
Mở ngăn kéo tủ, cậu trông thấy khẩu SIG Sauer P226 cũ của mình, và sâu trong hộc bàn là con dao găm cùng vài hộp đạn
Asakura Shin
//Kiểm tra súng// "Còn đạn trong súng, học bàn cũng còn hộp đạn"
Cài khẩu súng vào thắt lưng quần, cùng bỏ hộp vào túi áo khoác
Shin xách túi đồ lên, nhẹ nhàng mở cửa sổ để nhảy xuống
đứng trên mép cửa sổ, cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng
Ánh mắt trùng xuống vẻ nuối tiếc, xong buông xuôi nhảy xuống tầng một
Asakura Shin
"Tạm biệt... và cảm ơn, Sakamoto - san"
Dựa vào chi tiết súng cộng thêm thông tin về các loại súng từ Chatgbt nên tôi suy đoán loại súng Shin sử dụng có thể là SIG Sauer P226 - một loại súng bán tự động (Pistol) phù hợp với sát thủ chuyên nghiệp
Comments
vợ iu của Sakura Haruka
au chăm ghê,tìm hiểu về mấy cái này cho bọn em
2025-03-29
3
Yeuem
Hay phết, sốp để ý tiểu tiết voãi 😮😮
2025-05-06
1
Williams Zen
Giỏi vãi chưởng😭😭💞
2025-05-30
0