Chap 4
Trở về căn hộ cũ, cậu ném đồ đạc lên sàn nhà
Rồi cố lết thân vào phòng ngủ
Vật vã nằm xuống giường, cơn đau quặn từ bụng vì đói, cơn choáng váng ở đầu cùng sự rã rời tay chân khiến cậu cảm tưởng mình vừa đi một vòng địa ngục rồi về
Đầu óc trống rỗng của cậu dưng lại hiện lên hình ảnh của từng người, từng người một
Rồi cậu lại tự mường tượng ra vẻ mặt ghét bỏ và cay nghiệt họ ở đây dành cho mình
Cảm giác ươn ướt khóe mắt khiến tầm nhìn cậu mờ đi
Asakura Shin
Hức... mình... mình không nghĩ nổi khuôn mặt họ khi nhìn mình, hẳn họ ghê tởm lắm... ức hức... oaa a aaa... //ôm chăn khóc nức nở//
Cả căn phòng tối ôm chỉ phất sáng nhen nhóm bởi đèn đường và ánh trăng
Căn hộ đã lâu không ai ở đã lạnh lẽo
Xuất hiện kẻ cô đơn kéo một thân một mình trở về
Nhưng đây là nơi duy nhất chào đón con người thảm hại này
Vì cậu làm gì còn nơi nào để đi
Nơi này cũng vốn không phải nơi cậu thuộc về
Ở nơi đấy, hẳn cậu đã chết rồi
Như Lu Xiaotang nói, khi chết đi linh hồn sẽ được đưa tới nơi khác
"Shin! Làm ơn đừng làm sao cả"
"Xin anh... xin anh đừng làm sao cả"
"Hic... Anh không được chết, Shin"
"Đồ ngốc! Esper dỏm chết tiệt!"
Asakura Shin
Hộc... Hộc... //giật mình// Mọi người! //bật dậy//
Asakura Shin
//Ôm đầu// ực... đau đầu quá... Tck
Shin khẽ gầm gừ trong cổ họng, cảm giác cổ khô khốc vì khát, choáng váng khi chưa tỉnh ngủ
Aiz, nó khiến cậu khó chịu
Lờ đờ bước xuống giường, cậu tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Asakura Shin
//Tạt nước lên mặt// Phù... //chống tay vào thành bồn//
Cậu thở hồng hộc một lúc, cố gắng át đi cơn mộng ảo ê buốt trong đầu
Shin ngước mắt lên mình trong gương, rồi nhíu mày, mắt trừng lớn
Asakura Shin
//Giơ tay đấm vỡ gương//
Asakura Shin
Tck... chết tiệt...! //khàn giọng//
Tay cậu khẽ run, từ từ nhấc ra khỏi tẩm gương
Kéo theo những mảnh thủy tinh vỡ
Asakura Shin
Mình vừa thấy cái quái gì vậy... đừng nói là sốt tới gặp ảo giác
Asakura Shin
//Ôm một bên mặt// Gừ... khó chịu chết mất...
Gầm gừ vài tiếng khó chịu như một con mèo hoang bị dính nước
Cậu lấy khăn lau mặt, rồi ra khỏi nhà vệ sinh
Asakura Shin
//Sát trùng// Urg... //cắn răng//
Shin cố tự mình băng bó vết thương, thật có chút chật vật
Cậu đã quen với sự chăm sóc, quan tâm của mọi người
Giờ lại đột ngột phải tự mình gánh vác
Cậu cảm giác đôi vai mình trở nên nặng nề, như một con quỷ từ bóng tối đang bám rịt trên vai
Nằm vật ra sàn, cậu ngước đôi mắt vô vọng nhìn lên trần nhà
Đờ đẫn nghĩ ngợi bông lung
Chốc lại vô thức chìm vào giấc ngủ
Cậu mỏi mệt dụi mắt, rồi nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn
Asakura Shin
Hơ... đã 17 giờ hơn rồi? Mình đã ở lì cả ngày trong phòng...
Chép miệng, cậu đứng dậy, khẽ rên trong cổ họng
Vặn lưng cùng cổ vài tiếng răng rắc vì nằm dưới sàn cứng
Cậu đi xuống bếp kiếm cái ăn, xong giật mình nhớ, cậu đã không ở đây lâu rồi
Asakura Shin
Phải ra ngoài thôi, không mình chết đói //vuốt mặt thở dài//
Asakura Shin
//Với lấy cái áo zip hoodie khoác lên người//
Asakura Shin
Hắt xì!... Chậc không nhớ là mình dễ bệnh vậy //khịt mũi//
Shin chậm bước trên vỉa hè, vừa đi vừa quan sát quán tạp hóa gần đây
Asakura Shin
Đây rồi //bước vào//
NPC nữ
Kính chào quý khách!
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi rảo bước vào trong mua đồ
Nhìn gian hàng đồ ăn liền cậu có chút chán ăn
Đây là cậu đã quen cơm chị Aoi, nhớ lại mùi vị của lương khô và mì ly
Không còn cách nào đành lấy vài món
Asakura Shin
Mình không biết nấu ăn, sau này phải học rồi... //cầm hộp sữa//
Chọn xong, cậu ra quầy thu ngân tính tiền rồi về
Định bụng nhốt mình trong căn hộ một thời gian để trấn tĩnh bản thân
Chỗ đồ ăn này cũng đủ dinh dưỡng trong một tuần
Trong lúc chờ, cậu theo thói quen mà quan sát xung quanh
Điểm nhìn đặt lên tấm cửa kính bên cạnh
Cậu ngẫm nghĩ chút, rồi quay sang hỏi nhân viên thu ngân
Asakura Shin
Bên chị còn tuyển nhân viên không?
NPC nữ
Vâng? À chuyện này... xin lỗi cậu chúng tôi đã đủ người rồi, không tuyển nữa
Asakura Shin
Ồ vâng //hơi thất vọng// "Không đúng lúc rồi"
NPC nữ
Của quý khách 6.440 yên
Asakura Shin
Của chị //trả tiền//
NPC nữ
Cảm ơn quý khách //cúi đầu// chúc quý khách một ngày tốt lành
Asakura Shin
"Một ngày tốt lành sao?"
Cậu ấy thật sự tự nhốt mình trong căn hộ cả tuần trời
Vì cậu ta tự làm mình đau để trở nên tỉnh táo
Cậu ta cũng ngất đi vì sốt cao
Chật vật với cơn sốt và sự cô độc
Một mình tại một thế giới xa lạ
Tôi đã suy đoán loại lương khô Shin ăn có thể là lương khô Kanpan phổ biến tại Nhật Bản, giá dao động khoảng 260 yên một hộp 100g
Sữa loại giá vừa phải khoảng 100 yên
Tôi đã đưa Shin trở về những ngày cậu ấy còn trong giới sát thủ
Một Shin cô độc và không nghĩ gì tới bản thân
Comments
Chii Khánhh
Shop ơi shop đừng drop truyện nha shop
2025-03-29
2
Williams Zen
Nghĩ đến cảnh ẻm tự làm hại bản thân mà muốn khóc😭😭😭
2025-05-30
0
Đã chết
E tặng 1 vote 1 cà phê r
2025-03-29
1