Chương 5

✧AryuuDayヅ
✧AryuuDayヅ
Cảm thấy truyện mình không ngược mấy nhỉ...?
✧AryuuDayヅ
✧AryuuDayヅ
Hehe...heheheh-
____________________________
Đức Duy dạo này cảm thấy có điều gì đó rất lạ...
Không rõ vì lí do gì,nhưng cậu bắt đầu nhận ra cuộc sống thường ngày của mình thiếu mất một thứ.
Một chiếc miệng nhỏ luôn theo sau hỏi han,chăm sóc cậu hay đem cơm trưa cho cậu đã biến mất.
Cụ thể là,Quang Anh không còn ở cạnh cậu 24/7 nữa rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Hút thuốc//
Trước kia mỗi khi buồn phiền điều gì,cậu luôn đứng trên ban công cùng anh hút thuốc,uống rượu.
Bây giờ vẫn vậy,nhưng thiếu mất bóng dáng người kia...
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên,một bóng hình cao lớn bước vào văn phòng của cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy...Mày lại hút thuốc à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu ạ?
Cậu ấp úng,vội vàng dập điếu thuốc rồi bẻn lẻn nhìn Minh Hiếu.
Y thở dài ngao ngán,đặt tập tài liệu xuống bàn rồi lại nói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Buồn à...Quang Anh đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không đến an ủi mày nữa à?
Cậu khựng người,giống như chợt nhớ ra người mà y nhắc đến rồi cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...anh nhắc đến anh ta làm gì chứ?//Siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là bớt một cái đuôi thôi mà...?
Quả thật cậu không thích anh cho lắm,chỉ đơn giản thấy anh rất phiền phức.
Nhưng bởi lẽ anh còn giá trị để cậu sử dụng,nên đành để anh ở cạnh mình làm con cờ...
Một con cờ đúng nghĩa,cậu muốn anh ở đâu...thì anh phải ở đó!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có ai từng bảo rằng...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày tệ lắm không Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là họ ép em phải như vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là họ ép...-//Khựng lại//
Chợt nhận ra bản thân mình suýt lỡ lời,cậu mím môi không dám nói nữa.
Minh Hiếu lúc này nhíu mày,một tia sáng xoẹt qua não bộ y.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn không được à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
3 Năm rồi đấy Duy?//Nghiên đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thể quên được nó//Bậm môi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe tao nói này Duy!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Buông bỏ không phải là quên đi gì cả,mà mày phải học cách chấp nhận nó...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chấp nhận rằng nó từng là một phần ký ức trong mày...Và chỉ từng//Nhắc nhở//
Đức Duy đứng đó,lặng lẽ nghe những câu mà y nói...
Cậu từng có những ký ức đáng nhớ và cũng như đáng quên,về một đoạn tình cảm đơn phương một người.
Một người Đức Duy dành ba năm cấp ba để thích và ba năm trưởng thành để yêu sâu đậm.
Người con gái ấy đem lại cho cậu từng đợt cảm xúc mãnh liệt,quả nhiên xứng danh "Tình Đầu"
Cứ tưởng cậu sẽ giữ mãi nỗi niềm ấy trong lòng mãi mãi,cho đến khi cô bạn ấy bị bệnh tim...
Lúc đấy,cậu đã dành hết can đảm của mình để thổ lộ với cô...Rồi cô đồng ý.
Họ cùng nhau đi những bước có thể coi là cuối cùng của cuộc đời cô,rồi cũng đến một ngày...
Cái ngày mà cô cùng gia đình sang nước khác điều trị,bỏ lại cậu ở nơi xứ người lạnh lẽo...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh ấy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng bé có tương lai rộng mở lắm mày biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em biết...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh nó vì mày mà từ bỏ đi tương lai,ước mơ của nó đấy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng mày thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ bỏ..??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì?//Khó hiểu//
Cái gì mà từ bỏ?Quang Anh từng từ bỏ thứ gì đó vì cậu sao...?
Sao cậu lại không biết cơ chứ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hah...Nó không nói cho mày nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cơ hội debut của mày năm ngoái,là nó nhường cho mày đấy...!!
____________________________
Quang Anh mệt mỏi nằm ườn trên giường của bản thân,đôi mi khẽ run,bờ môi khẽ mở.
Anh nhắm chặt mắt,ngẫm nghĩ về mọi thứ diễn ra suốt 1 tháng qua.
Nó hệt như một thước phim,một thước phim về cuộc đời của anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh,mệt à...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,không dậy nổi nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không muốn dậy nữa...
Hắn đau lòng nhìn người hắn thương,nhưng hắn chỉ có thể nhìn...Không thể chạm vào.
Cả hai đều là trẻ mồ côi,đều lớn lên trong tiếng mắng mỏ của người đời.
Đăng Dương từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ như vậy,luôn đứng ra bảo vệ anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đừng nói vậy chứ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lũ nhỏ còn đợi mày đấy//Cuối đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải ha...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao còn phải sống,phải lo cho lũ nhỏ ở cô nhi viện...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải lo cho con//Xoa bụng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày biết cách đưa câu chuyện vào ngõ cụt đấy Quang Anh...//Bất lực//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Phì cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không giỡn nữa,tao đói rồiii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi im đó,nay tao trổ tài cho mày ăn//Cười//
Trong căn phòng bếp,có hai người một lớn một nhỏ cùng nhau trêu đùa,nấu ăn.
Hệt một gia đình nhỏ...
Nhưng chỉ là trong mắt người ngoài,còn sự thật ra sao...chỉ có người trong cuộc mới biết.
__________________________
✧AryuuDayヅ
✧AryuuDayヅ
Giỡn quài ní🙂
✧AryuuDayヅ
✧AryuuDayヅ
Tao viết mà tao tưởng DươngRhy thiệt =)))
✧AryuuDayヅ
✧AryuuDayヅ
Hay là...👀
Hot

Comments

Yen⚡

Yen⚡

dập tắt hy vọng đó đi nha sốp=)

2025-03-30

1

Yen⚡

Yen⚡

tình đầu quá chén=)

2025-03-30

1

komi kisa👻

komi kisa👻

tôi cũng vt bộ nè, mà vt xong suýt nhầm là RhyHung/HungRhy=)

2025-03-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play