12cs/Bl Bị Kéo Vào Những Sự Kiện Linh Dị Nhím Ta Chưa Muốn Chết!!!
chương 3
Không ai chạm vào cửa. Không ai đụng đến bất cứ thứ gì. Vậy mà cánh cửa biệt thự tự động mở ra—chậm rãi, nặng nề, kéo theo một tiếng "két" dài rợn người.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo một mùi ẩm mốc và… gì đó ngai ngái như mùi máu cũ.
Lưu kim ngưu
Ờm… Tụi mình có chắc là muốn vô không?//run run hỏi//
Trần nhân mã
Tới đây rồi mà không vào thì phí quá
Trần Nhân Mã cười hì hì, nhưng bàn tay lại siết chặt ba lô của mình hơn.
Lê sư tử
Vậy thì đi thôi.
Lê Sư Tử nhún vai, là người bước vào đầu tiên mà không do dự.
Thiên Yết lưỡng lự trong một giây ngắn ngủi, rồi cũng cất bước. Nhưng khi vừa mới tiến đến bậc thềm, cậu lập tức cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay mình.
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai cậu.
Hoàng song ngư
Thiên Yết, đừng tách ra khỏi anh
Cậu trừng mắt nhìn Hoàng Song Ngư, tên hồ ly xảo quyệt đang nắm tay cậu một cách vô cùng tự nhiên. Pheromone của hắn lan ra nhàn nhạt—mùi gỗ đàn hương hòa cùng chút hương rượu nhẹ, khiến người ta vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút nguy hiểm.
Hàn thiên yết
Tự nhiên cái đầu mày ấy. Buông ra.
Hàn thiên yết
… Tao đấm mày bây giờ.
Hoàng song ngư
Cứ thử đi, rồi coi ai đau hơn?
Cậu nghẹn họng. Tên này có bị bệnh không vậy?
Trong khi hai người còn đang giằng co, Hoàng Song Tử ở phía trước đã hí hửng bước vào nhà trước. Nhưng ngay khi cậu ta vừa đặt chân qua cửa, một âm thanh nặng nề vang lên sau lưng họ.
RẦM!!
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đột ngột đóng sập lại, nhốt cả nhóm vào bên trong bóng tối.
Dương thiên bình
…Chết. Bà. Nó. Rồi
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của một số người vang lên trong không gian im lặng đến nghẹt thở.
Thiên Yết nuốt khan, bình tĩnh giơ điện thoại lên bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xung quanh—một hành lang dài, bám đầy bụi và mạng nhện, những bức tranh cũ kỹ treo trên tường, mỗi khung đều có một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào họ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Vũ bảo bình
Cửa không mở được.
Vũ Bảo Bình nói, sau khi thử kéo mạnh nhưng không nhúc nhích.
Vũ bảo bình
Hình như có gì đó đang khóa từ bên ngoài
Mão mão
Vậy là tụi mình bị nhốt rồi?
Mão mão
//chớp mắt, có vẻ không quá sợ hãi, mà còn hơi hứng thú nữa.//
Cả nhóm rơi vào im lặng.
Rồi, từ sâu trong hành lang tối om phía trước, một giọng nói mơ hồ vang lên. Chào mừng… đã đến…
Một cánh cửa bên trái tự động mở ra, bên trong hoàn toàn tối đen.
Hàn Thiên Yết thở dài. Cậu không tin vào ma quỷ. Nhưng giờ phút này, cậu ước gì mình chưa từng tới đây.
Comments