12cs/Bl Bị Kéo Vào Những Sự Kiện Linh Dị Nhím Ta Chưa Muốn Chết!!!
chương 5Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Đêm đầu tiên trong biệt thự bỏ hoang.
Sau khi chia nhau vào từng phòng như luật chơi yêu cầu, cả nhóm ai nấy đều căng thẳng. Không ai dám ngủ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong bóng tối.
Hàn Thiên Yết ngồi trên giường, khoanh tay nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng trực giác mách bảo rằng có thứ gì đó đang theo dõi cậu từ bên ngoài.
Ở góc phòng, Hoàng Song Ngư dựa vào tường, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ thích thú.
Hoàng song ngư
Thiên Yết, em nghĩ cái gì sẽ xảy ra nếu có tiếng gõ cửa?
Hàn thiên yết
Thì ai ngu mới đi mở.
Cậu đáp cộc lốc.
Song Ngư bật cười khẽ.
Hoàng song ngư
Nhưng nếu nó giả giọng một người quen thì sao?
Cạch...
Cạch... Cạch...
Cả hai đồng loạt quay đầu. Tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng, đều đều.
Bên ngoài, có thứ gì đó đang đứng đó.
Hàn Thiên Yết nắm chặt mép chăn, cảm giác gai người lan dọc sống lưng. Không ai trong nhóm sẽ làm chuyện ngu ngốc như đi gõ cửa phòng nhau lúc này.
Cạch... Cạch...
Lần này, nó gõ chậm hơn.
Rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Kẻ Huyền bí
Thiên Yết, mở cửa cho tao...
Tim cậu đập thình thịch. Đó là giọng của Trần Nhân Mã.
Nhưng không đúng.
Cậu nhớ rõ ràng—phòng Nhân Mã ở bên kia hành lang. Cậu đã thấy hắn bước vào trước khi tự mình đóng cửa lại.
Thế thì… cái thứ ngoài kia là gì?
Thiên Yết hít sâu, nuốt khan
Hàn thiên yết
Nhân Mã, mày hả?
Bên ngoài im lặng trong một thoáng.
Rồi giọng nói kia tiếp tục vang lên, vẫn là âm sắc đó, nhưng có gì đó không ổn.
Kẻ Huyền bí
Là tao đây. Mở cửa đi
Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Tay nắm cửa hơi xoay nhẹ.
Hàn Thiên Yết rút phắt con dao nhỏ từ trong túi, lùi lại. Đúng lúc đó, Song Ngư đặt một tay lên vai cậu, thì thầm sát tai
Hoàng song ngư
Đừng trả lời nữa. Nó biết chúng ta đang ở đây.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa đột nhiên ngừng lại.
Không còn âm thanh nào.
Không có ai cả.
Nhưng Hàn Thiên Yết biết—thứ đó vẫn đang đứng đó, chờ đợi.
Comments