[DomicMasterd] [DuongHung] Một Thập Kỷ...!
Chap 2
Cứ thế, em lớn lên trong vòng tay bao bọc và chở che của hắn, cùng tình yêu thương từ hai gia đình.
Mặc dù gia đình cả hai đều khá giả, ba anh và ba em đều là chủ tịch của hai tập đoàn lớn. Tuy nhiên, họ lại chọn công tác và sinh sống ở một nơi yên bình, đẹp đẽ đến mơ hồ - Sa Pa, nơi được ví như "nơi gặp gỡ đất trời của đất nước".
Trần Đăng Dương: 15 tuổi
Lê Quang Hùng: 7 tuổi
Do ba mẹ cả hai đi công tác cùng nhau, họ quyết định để em ở lại chung nhà anh. Ba mẹ em tin tưởng anh, nên yên tâm giao em cho anh chăm sóc. Nhà cả hai đều có người giúp việc, nên chẳng cần lo lắng gì. Vì nhà gần núi nên...
Lê Quang Hùng
Anh B-Bống lên núi chơi đi //phụng phịu//
Trần Đăng Dương
Ok bé //bế em//
Lê Quang Hùng
//cười + ôm cổ anh//
Đây là một đồi núi bao phủ bởi cỏ xanh và hoa, không quá cao cũng chẳng thấp. Đồi núi không mang vẻ âm u hay đáng sợ, mà trái lại, lại đẹp đến mê mẩn.
Lê Quang Hùng
A-Anh Bống ơi qua kia ngồi đi //được bế//
Trần Đăng Dương
//bế em// Đi nào!
Lê Quang Hùng
Waooo Đẹp quá anh Bống! //nhìn xung quanh//
Tuy nhà gần núi, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi. Trước kia, em còn quá nhỏ. Còn anh, thì đã quen thuộc với nơi này từ lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Phone ngồi ngoan nha //đặt em xuống ghế//
Lê Quang Hùng
//cười + ăn kem//
Trước khi đi là anh có mua kem cho em rồi nha. Tại ẻm nhõng nhẽo quá :))) 😇
Cứ thế, 2 bạn nhỏ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ. Cảnh tượng ngỡ như cổ tích. Bạn nhỏ tựa nhẹ đầu lên vai bạn lớn như muốn anh bao bọc cho mình cả đời.
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
Ê?!
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
Truyện floppp hơn acc tik mới nữa tr 🥺
Comments