[DomicMasterd] [DuongHung] Một Thập Kỷ...!
Chap 4
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
Sắp tới snhat t/g roiii
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
16/4 😇💙
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
5day đếm ngược 😇
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
hehehehehehehehehehe
Lê Quang Hùng
Waoooo //nghịch nước ở hồ cá//
Trần Đăng Dương
PHONE!!! COI CHỪNG LỌT XUỐNG HỒ CÁ ĐÓ! //cầm ô che cho em//
Lê Quang Hùng
Anh Bống ơi! Phone khát //nắm tay anh//
Trần Đăng Dương
Rồi rồi! Anh đi lấy cho em nhá //xoa đầu em//
Trần Đăng Dương
//đi vào nhà + lấy nước//
Trong lúc anh lấy nước thì...
Lê Quang Hùng
Cá này đẹp quá //chòm tay về phía cá//
Lê Quang Hùng
Aaaa //loạn choạng//
Tại ẻm ngồi hổm nên mới dễ té với hồ cá 1m50 mà Hùng lúc 7 tuổi có 1m10 nên...
Thân người chới với, cánh tay quờ quạng trong không khí, cố nắm lấy thứ gì đó. Nhưng không có gì để bám. Gió thoảng qua, thổi nhẹ vào tà áo cậu, như xô thêm cú ngã định mệnh. Cơ thể bé nhỏ nghiêng hẳn, rồi đổ về phía trước.
Một tiếng “tõm” vang lên. Mặt nước tung bọt. Lũ cá vội lặn sâu. Hùng chìm xuống. Trong làn nước lạnh, đôi mắt mở lớn, hoảng loạn. Cậu quẫy mạnh. Những bong bóng khí phập phồng quanh miệng. Bàn tay đập vào khoảng không dưới mặt nước. Cậu ngoi lên được một lần. Mái tóc ướt dính sát trán. Mặt tái nhợt. Lồng ngực phập phồng.
Lê Quang Hùng
Hức...oaaaa //ngụp lên xuống//
Trần Đăng Dương
//nghe thấy tiếng em//
Trần Đăng Dương
PHONE!!! //lao ra vườn//
Lê Quang Hùng
A-Anh...auu cứu...em //chìm xuống//
Dương lao xuống không kịp nghĩ. Nước lạnh như đá cắt vào da. Cậu lặn sâu, đôi tay mò mẫm trong làn nước đục. Rồi... chạm được. Một cánh tay bé nhỏ run rẩy, đang quẫy yếu ớt. Dương kéo Hùng lên mặt nước, vòng tay ôm siết. Cậu đẩy cả hai vào bờ, tay không rời khỏi lưng Hùng dù chỉ một giây. Hùng run bần bật, toàn thân ướt sũng, hơi thở đứt đoạn. Mái tóc dính bết vào trán, môi tím lại vì lạnh. Dương ngồi bệt xuống cỏ, kéo Hùng vào lòng. Một tay giữ đầu cậu tựa vào vai mình, tay còn lại vuốt nhẹ lưng.
Trần Đăng Dương
Không sao rồi...Anh đây //ôm chặt em//
Câu nói không thành tiếng, chỉ là hơi thở thì thầm trong gió. Dương siết nhẹ vòng tay, ủ ấm Hùng bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có.
Lê Quang Hùng
E-em sợ...//run//
Trần Đăng Dương
Ngoan nào //vỗ về//
Trần Đăng Dương
//bế em vào nhà//
Trần Đăng Dương
Anh thay đồ cho em nhá? //cầm đồ em//
Lê Quang Hùng
Ph-Phone tự thay được...
Trần Đăng Dương
Vậy em thay rồi xuống ăn tối //đưa đồ cho em//
Trần Đăng Dương
Phone ơi xuống ăn nè //bê đồ ăn ra//
Trần Đăng Dương
Phone! *Sao lâu vậy ?*
Trần Đăng Dương
PHONE //hét vọng lên//
Trần Đăng Dương
Sao thế? //đi lên phòng//
Trần Đăng Dương
//mở cửa phòng//
Trần Đăng Dương
//lay nhẹ người em// Phone ơi
Lê Quang Hùng
Ưm~ //trở mình//
Lê Quang Hùng
Phone mệt quá.. //chạm nhẹ người anh//
Trần Đăng Dương
S-Sao nóng thế.. //sờ trán em//
Trần Đăng Dương
Em sốt rồi này! Để anh đi nấu cháo cho Phone nha //định rời đi//
Lê Quang Hùng
Anh..bỏ Phone..hức..oaaaa //khóc//
Trần Đăng Dương
Thôi thôi! Anh có bỏ em đâu //bế em//
Trần Đăng Dương
Phone bỏ ra anh mới đi nấu cháo cho em được chứ //vuốt lưng em//
Lê Quang Hùng
Không //ôm chặt anh hơn//
Trần Đăng Dương
Vậy anh kêu giúp việc nấu nhé !
Trần Đăng Dương
Ngoan //xoa đầu em//
nhỏ t/g cutee nhứttt 💤
Ppaiiiii 😇
Comments