JsolNicky | Sẽ Chẳng Yêu Người Khác Đâu
Ngày đầu
Phong Hào lấy cây bút gõ lên đầu Thái Sơn một cái rõ kêu, ai biểu đang học mà hắn cứ gù gà gù gật chi?
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh đánh tôi?
Trần Phong Hào
Tôi giảng bài mà cậu cứ ngủ gật như thế thì sao hiểu được
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thừa sức để làm mà?
Đúng là chẳng thể cãi được, vì mấy cái bài này sao làm khó được thủ khoa đầu vào Nguyễn Thái Sơn cơ chứ
Trần Phong Hào
Vậy cũng không được ngủ, bộ đêm qua cậu không ngủ à?
Anh chỉ biết thở dài bất lực trước cái tên cứng đầu cứng não này
Tự nhiên bình thường học yên tĩnh không ai làm phiền, nay lại có thêm một "cục nợ" từ đâu rơi xuống
Trần Phong Hào
Sao cậu đẹp mà cậu lì quá vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết tôi đẹp rồi
Cái thằng nhóc con này! Nếu mà thầy Sinh không bảo phải nhẹ nhàng với nó là anh bụp nó lâu rồi
Trần Phong Hào
Giải bài tập đi!
Nói rồi anh tiếp tục cắm đầu vào sắp đề dày cộm của mình mà hí hoáy giải. Hắn thấy anh chăm thế cũng cầm cái đề lên coi thử
Nguyễn Thái Sơn
Anh soạn đề lớp 1 cho tôi làm à?
Nghe hắn nói vậy làm anh hơi đơ mặt ra một xíu, sau đó anh mới nhìn xuống tờ đề hắn đang cầm
Trần Phong Hào
T-tôi lộn xíu...
Anh vội giật lại tờ đề trên tay hắn rồi đặt lên bàn một tờ đề khác
Thái Sơn nhìn anh có chút buồn cười liền mở miệng trêu chọc
Nguyễn Thái Sơn
Anh mất gốc lớp 1 à?
Trần Phong Hào
Này, tôi mà mất gốc thì tôi không làm hội trưởng được đâu nhá
Nguyễn Thái Sơn
Ai biết anh có mất gốc hay không? Anh mất gốc lớp 1 thì ai biết được
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đây không nghĩ hội trưởng dở vậy đâu
Trần Phong Hào
Tôi lấy lộn đề của học sinh tôi thôi mà cậu nói tôi mất gốc à!
Trần Phong Hào
Thằng khùng
Nghe anh nói mình là thằng khùng hắn đã định đáp trả lại rồi, nhưng hình như hắn nghe phải cái gì đó không đúng thì phải
Nguyễn Thái Sơn
"Học sinh của tôi" à?
Nguyễn Thái Sơn
Anh có học sinh sao?
Câu hỏi của hắn thành công làm anh hoá đá. Chuyện anh dạy gia sư anh đã muốn giấu rồi, ai ngờ lại để lộ cho thằng nhóc ranh này biết
Trần Phong Hào
T-tôi chỉ là...
Thôi lỡ mồm rồi thì để lỡ luôn vậy
Trần Phong Hào
Tôi làm gia sư để kiếm thu nhập
Trần Phong Hào
Cậu không được nói cho ai biết đâu đấy
Trần Phong Hào
Tôi sợ thầy Tài biết, thầy sẽ nói dì tôi
Trần Phong Hào
Dì không muốn tôi vừa học vừa làm, nếu bị phát hiện ra dì sẽ buồn lắm
Nguyễn Thái Sơn
Thì không cho dì anh biết là được mà?
Trần Phong Hào
Thầy Tài ở gần tôi như vậy, thầy sẽ nói cho dì mất
Trần Phong Hào
Thầy cũng là một trong những người cấm tôi đi làm mà
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao anh vẫn đi làm?
Trần Phong Hào
Nhà dì tôi khó khăn lắm, lo tiền học cho tôi thực sự không đủ
Trần Phong Hào
Tôi cố tình nói rằng học phí 10 triệu và tôi dành được học bổng 50%
Trần Phong Hào
Cho dì đỡ lo
Nghe anh kể hắn có hơi trầm lại
Đó là câu hỏi đang chạy trong đầu hắn lúc bấy giờ
Trần Phong Hào
Này, Thái Sơn
Trần Phong Hào
Giữ bí mật dùm tôi, nha?
Hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy cái gật đầu của hắn anh liền vui vẻ mỉm cười
Nguyễn Thái Sơn
'Đẹp thật...'
Thấy anh cười tim hắn cứ như đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác gì vậy?
Lại là một buổi chiều sau ngày dài mệt mỏi
Đất Sài thành nay đã vào mùa mưa rồi, từng hạt mưa cứ rơi lách tách lên ô cửa kính của thư viện
Quên mất, hôm nay anh có lịch dạy
Trần Phong Hào
Ghé mua tạm cái bánh ăn vậy
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi góc thư viện vắng vẻ. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên các sinh viên đều đã đi chơi rồi
Anh chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở vào chiếc cặp nhỏ rồi liền rời đi
Bước đi dưới cơn mưa đầu mùa hăng mùi đất với cây dù trên tay, anh thật sự muốn ôm bản thân một cái
Ba mẹ mất sớm nên anh phải ở với dì từ năm 7 tuổi. Vì hoàn cảnh khó khắn anh đã tự lập từ năm 12 tuổi
Cái tuổi còn ngây thơ chán chê và đáng ra phải được vui đùa anh đã phải lo lắng với bao nhiêu khoản chi tiêu
Mặc cho dì anh ngày nào cũng nói anh nên lo cho việc học anh vẫn phụ giúp dì dọn hàng hằng ngày
Sáng đêm phải chạy qua chạy lại giao hàng bằng chiếc xe đạp cũ rích. Mái tóc đen bóng cũng bị nắng làm cháy đến đáng thương, vì làm gì có mũ mà đội?
Thật may là anh học giỏi, anh có thể học lên được đại học cũng nhờ anh cố gắng tranh học bổng. Trời thương người nhưng hình như không thương dì anh, khi anh vừa đặt chân đến nơi đất khách xa lạ được 2 ngày dì đã lâm ra bệnh nặng vì khóc, vì dì nhớ anh...
Khi ấy, mọi tội lỗi Hào đều đặt lên người mình. Hồn xác vốn đã đi nơi xa học hành nhưng tâm trí và trái tim anh luôn đặt tại căn nhà tranh đơn sơ
Hôm nay anh không mang áo, cơn mưa này lại là cơn mưa đầu mùa, anh sẽ bị cảm mất
Trần Phong Hào
Bệnh thì đã sao? Chả sợ
Anh rất tự tin bước vào Circle K mà tìm chiếc bánh ngọt yêu thích
Tìm mãi mới thấy lại còn có mỗi một cái, vừa định đưa tay lấy thì đã có một bàn tay khác đưa vào lấy nó
Trần Phong Hào
Này tôi đụng vào nó trước mà!
Nghe giọng nói quen quen thét ra bên tai, hắn liền giật mình quay lại
Nguyễn Thái Sơn
À xin lỗi nha, tôi không thấy anh
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi lỡ lấy trước rồi, tìm cái khác đi
Hắn ta cười nhếch một cái rồi liền quay đi. Đầu anh sắp bốc khói đến nơi rồi
Trần Phong Hào
Bình tĩnh, ăn đại rồi đi dạy, không đánh người không đánh người
Tự chấn an bản thân rồi anh lườm nguýt hắn một cái. Đành đi tìm cái khác ăn vậy
Anh đang đứng trước một căn biệt thự xa hoa, là nhà của một học sinh mới
Lộng lẫy đến loá mắt, đúng là nhà tài phiệt thuê cả gia sư cho con thế này
Nguyễn Thái Sơn
Anh đứng đây làm gì?
Trần Phong Hào
Cái lùm má-
Bỗng nhiên hắn xuất hiện từ phía sau lưng anh làm anh muốn rớt cả tim ra ngoài
Nguyễn Thái Sơn
Anh làm gì đấy? Ăn trộm à?
Trần Phong Hào
Nè nha, tôi đến đây để dạy học đó
Nguyễn Thái Sơn
À anh là gia sư thầy Kiệt thuê đúng không?
Hào nhìn hắn hơi có chút đánh giá nhẹ, không lẽ...
Nguyễn Thái Sơn
Nhà tôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Ừ nhà tôi, tôi mua
Trông anh bất ngờ cứ O A mãi mà hắn mắc cười
Nguyễn Thái Sơn
Nhà tôi giàu mà
Nguyễn Thái Sơn
Anh không cần phải bất ngờ vậy đâu
Trần Phong Hào
Cái nhà cỡ này mà nói tôi không bất ngờ mới lạ
Trần Phong Hào
Lại còn là cậu mua
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, em tôi đang chờ anh đó
Hắn mở cửa dẫn anh vào trong. Thật sự rất rộng, rất đẹp và rất sạch
Trần Phong Hào
Cậu thuê bao nhiêu người giúp việc dọn căn nhà khủng bố này vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thuê giúp việc
Trần Phong Hào
Vậy ai lau dọn mà sạch thế
Nguyễn Thái Sơn
Tôi dùng robot
Thôi anh nghĩ tốt nhất là mình nên im, hỏi thêm nữa chắc anh sốc ngất tại chỗ luôn quá
Phạm Bảo Khang
Ủa anh về rồi hả?
Nguyễn Thái Sơn
Gia sư hoá
Anh nghe hắn giới thiệu liền dõng dạc tiến lên chào hỏi
Trần Phong Hào
Chào em, anh là Trần Phong Hào
Phạm Bảo Khang
Em là Phạm Bảo Khang
Nguyễn Thái Sơn
Sao xưng hô với người ta là anh-em mà với tôi là tôi-cậu?
Trần Phong Hào
Sao, cậu ghen tị à?
Nguyễn Thái Sơn
Hai người học đi
Nguyễn Thái Sơn
Tí học xong anh chở đi ăn, liệu mà học
Phạm Bảo Khang
Em biết rồi mà
Chờ hắn đi lên phòng xong Khang mới dám mở miệng nói chuyện với Hào
Phạm Bảo Khang
Thằng cha khùng, tự nhiên thuê gia sư chi không biết
Trần Phong Hào
Em học không tốt thì thuê dạy em tốt lên thôi mà
Phạm Bảo Khang
Em chuyên hoá mà
Trần Phong Hào
Vậy thuê anh dạy hoá chi
Nghe anh hỏi, cậu hơi khúc khích một xíu rồi kêu anh ghé tai lại nói nhỏ
Phạm Bảo Khang
Chắc ảnh thích anh á
Trần Phong Hào
Gì vậy cha?
qui k phải là bánh
Trộm vía flop xỉu luôn cả nhà ha
qui k phải là bánh
Không sao tui thảnh thơi, tui không buồnnn
Comments
bbyYangg
ch ảnh đag đứg trc cửa á...
2025-06-17
2
bbyYangg
ngày đầu sauu ctayyy 😔
2025-06-17
2
#𝗯𝗻𝗾 ୨୧
âkakwo khang iu 🫶🏻🫶🏻
2025-05-19
2