JsolNicky | Sẽ Chẳng Yêu Người Khác Đâu
Mồ côi
Trần Phong Hào
Em bị ấm đầu à?
Phạm Bảo Khang
Em không, em bình thường mà
Phạm Bảo Khang
Nhưng em nói thật, có khi anh Sơn thích anh đấy
Giỡn vậy có nên không trời
Anh nghĩ thằng nhỏ này thoại sảng thôi, mặc kệ đi
Trần Phong Hào
Thôi buổi đầu thì mình tâm sự với nhau đi
Trần Phong Hào
Em là em họ của Sơn sao?
Trần Phong Hào
Họ của em khác Sơn chắc họ ngoại nhỉ?
Phạm Bảo Khang
Anh Sơn nhận em về nuôi ấy chớ
Trần Phong Hào
Nhận về nuôi?
Phạm Bảo Khang
Em là trẻ mồ côi
Nghe cậu nói đến đây, anh như khựng lại đôi chút
Ngược lại với gương mặt đờ đẫn của anh, Khang vẫn tươi cười kể tiếp câu chuyện
Phạm Bảo Khang
Em bị ba mẹ bỏ rơi lúc em mới 3 tháng tuổi thôi à, lúc đó may sao có một cô làm bên trại trẻ mồ côi thấy và nhặt em về nuôi
Phạm Bảo Khang
Năm em 16 tuổi thì em bắt đầu đi làm phục vụ nhưng em vẫn ở trại trẻ vì em không muốn xa tuổi thơ của mình
Phạm Bảo Khang
Cho đến một ngày cô quản lý của bọn em bị bệnh nặng, cô phải nhập viện và phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối
Phạm Bảo Khang
Lúc đó em khóc nhiều lắm, cô là người mẹ của tất cả những đứa trẻ ở đó. Mất mẹ ai cũng buồn mà đúng không anh?
Nghe cậu hỏi anh chỉ gật đầu nhẹ
Đúng, nó không những buồn mà còn rất đau, rất đau khổ
Phạm Bảo Khang
Khi cô mất bọn em cứ ngỡ sẽ lại trở thành trẻ mồ côi lang thang
Phạm Bảo Khang
Thật may là có anh Sơn, anh ấy xây dựng một trại trẻ mồ côi gần trung tâm thành phố để bọn em có chỗ nương nấu và ảnh bắt đầu tìm kiếm gia đình cho bọn em
Phạm Bảo Khang
Em lại lớn nhất đám nên khó để người ta nhận lắm, nên là anh Sơn nhận nuôi em luôn
Phạm Bảo Khang
Nhìn anh Sơn ảnh lạnh nhạt vậy thôi chớ ảnh ấm áp lắm
Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nghe cậu kể về câu chuyện của mình. Anh đồng cảm với cậu lắm chứ, anh cũng vậy mà
Trần Phong Hào
Em muốn nghe câu chuyện của anh không?
Phạm Bảo Khang
Dạ có! Anh chắc là hạnh phúc lắm, trông anh phúc hậu thế kia
Anh khẽ lắc đầu khiến nụ cười trên môi cậu dần tắt trả lại một biểu cảm hơi sượng
Trần Phong Hào
Anh cũng mồ côi, hm... năm anh 7 tuổi thì phải
Trần Phong Hào
Cả ba và mẹ đều bỏ anh đi, khi đám tang của họ diễn ra cũng là lúc đứa trẻ trong anh chết mòn
Trần Phong Hào
Anh sống với dì mà dì anh thì khó khăn lắm, anh cảm thấy bản thân như gánh nặng trong cuộc đời của dì vậy
Phạm Bảo Khang
Anh đừng nghĩ vậy
Phạm Bảo Khang
Dì anh thương anh mới nhận nuôi anh mà, anh đừng suy nghĩ nhiều
Trần Phong Hào
Ừm anh biết mà, nhưng để dì chăm lo mãi anh cũng hơi áy náy
Trần Phong Hào
Bản thân không làm gì ra trò nên anh cũng chẳng giúp được gì cho dì
Trần Phong Hào
Nên giờ anh mới đi dạy gia sư này
Phạm Bảo Khang
Chắc chắn anh rất giỏi
Trần Phong Hào
Anh là hội trưởng hội sinh viên
Nghe anh nói hai chữ hội trưởng cậu liền tít cả mắt
Phạm Bảo Khang
Trộm vía trộm vía
Phạm Bảo Khang
Em muốn làm hội trưởng lắm
Trần Phong Hào
Vậy thì cố gắng lên, nhá?
Trần Phong Hào
Có gì không hiểu cứ hỏi anh
Phạm Bảo Khang
Khang có người anh thứ hai rồi
Phạm Bảo Khang
Anh Sơn, anh Hào!
Nhìn Khang vui thế anh cũng vui lây. Đứa trẻ này ắt hẳn là đã được nuôi dạy rất tốt
Trần Phong Hào
Em với anh lưu số nha? Sau này có gì không hiểu cứ gọi anh
Phạm Bảo Khang
Số điện thoại với facebook luôn đi ạ
Phạm Bảo Khang
Tương tác qua mạng xã hội vui hơn ạ
Trần Phong Hào
Ừm anh ghi ra giấy cho em nha
Hai anh em họ nói chuyện rồi cười đùa rất rôm rả, bởi vậy mà chẳng ai nhận ra sự hiện diện của một người tóc hồng đứng đằng sau lắng nghe từ đầu đến giờ
Thái Sơn đứng trên cầu thang nhìn hai người nhỏ đang tươi cười mà môi bất giác cong lên một đường đẹp đẽ
Hoàn cảnh của anh cũng giống Khang, có nên nhận về nuôi luôn không nhỉ?
Hắn khẽ đánh mắt qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường, đã muộn đến thế rồi cũng nên tiễn khách thôi
Hắn bước từng bước chậm rãi xuống sảnh chính nơi có hai con người vẫn đang nói chuyện với nhau, hơi ồn
Nguyễn Thái Sơn
Muộn rồi, hôm sau học tiếp
Phạm Bảo Khang
Ơ mới 8 giờ chứ mấy?
Nguyễn Thái Sơn
Mày không định đi ăn hả Khang? Mày không ăn thì cũng phải để người ta ăn chứ
Trần Phong Hào
Phải nhỉ, tôi có hẹn với thầy Tài đi ăn tối
Trần Phong Hào
Vậy anh về nhé, bữa khác gặp lại
Nguyễn Thái Sơn
Lên thay đồ đi, anh tiễn Hào về
Phạm Bảo Khang
Em đi liền đây, anh cứ tiễn anh ấy về đi
Vừa định thì từ chối thì thằng nhỏ cắt lời ngang, anh nhìn theo bóng dáng Bảo Khang chạy lên lầu mà chỉ biết thở dài
Nguyễn Thái Sơn
Thầy Hào luyến tiếc điều gì sao?
Hắn đột ngột ghé mặt lại gần anh làm khoảng cách giữa họ như thu lại chỉ vỏn vẹn một ngón tay trỏ
Anh đưa tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình
Trần Phong Hào
Tôi về đây!
Anh chạy ra khỏi cánh cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo, vốn đã ra khỏi cổng nhưng vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo
Phạm Bảo Khang
Anh thích anh Hào thật à?
Cậu từ đâu xuất hiện rồi cất giọng là hắn giật cả mình
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta không phải gu anh
Phạm Bảo Khang
Ừ thì không phải gu
Phạm Bảo Khang
Sau này mê mệt con người ta cho coi
Nguyễn Thái Sơn
Mày nói một tiếng nữa là tối nay nhịn nha con?
Phạm Bảo Khang
Bảo Khang xin lỗi
Thiệt tình, trẻ con hết mức
Vừa đến điểm hẹn với Tuấn Tài anh đã muốn tắt hơi rồi, vậy mà "người anh của quý" ấy lại còn đặt phòng ở tầng ba. Tài thiếu gia hại đời anh phải lết ba tầng thang bộ mặc dù có thang máy, đơn giản là vì anh có nỗi sợ với thang máy từ nhỏ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đến rồi à?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mẹ ơi! Mày thở như sắp chết vậy em
Tuấn Tài vừa quay qua đã thấy anh đang thở hổn hển mặt lại còn đỏ, thầy tưởng ai vừa cưỡng hôn anh 15 phút không đó
Trần Phong Hào
Tại ông chứ tại ai
Trần Phong Hào
Biết em sợ thang máy rồi còn đặt phòng ở tận tầng ba
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhà hàng này chỉ có phòng ở tầng ba thôi, anh xin lỗi
Anh mặc dù giận thì có giận thật nhưng cũng xua tay không sao
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ăn gì gọi đi
Trần Phong Hào
Em ăn gì cũng được
Trần Phong Hào
Còn anh nói gì nói lẹ đi, em còn về học bài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày học hoài vậy em?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dành thời gian nghỉ ngơi đi chứ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mắt thâm hơn gấu trúc rồi, người cũng gầy trơ xương
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày cứ như này anh mách mẹ mày đấy
Mẹ mà thầy nhắc ở đây chính là dì anh. Đúng rồi, anh vốn đã xem dì là mẹ từ lâu rồi
Trần Phong Hào
Thôi em bình thường mà
Trần Phong Hào
Mà anh muốn nói chuyện gì thế?
Phạm Lưu Tuấn Tài
À chỉ là anh muốn sắp xếp lịch học của em với Thái Sơn lại sao cho hợp lý thôi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cái lịch hôm bữa có mấy buổi kẹt
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh hỏi Sơn rồi, còn em lịch học như nào nói đi
Trần Phong Hào
Với nó thì không bao giờ em rảnh
Trần Phong Hào
Em vừa học vừa phải lo việc của hội sinh viên
Trần Phong Hào
Ai rảnh học với thằng khùng đó
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi đấy, anh xin
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh sắp xếp được hết
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chỉ cần em nói ra lịch học thôi
Thầy nhiệt tình như vậy anh cũng không biết chạy đường nào, thôi đành gửi đại vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh thấy rồi
Thấy giảng viên trong trường giúp đỡ nhiệt tình cho Thái Sơn như vậy, anh cũng đành ngậm ngùi đồng ý thôi
Anh ngồi suy nghĩ một lúc. Dạo gần đây anh có một ý định muốn nói với Tuấn Tài , anh muốn về quê thăm dì
Trần Phong Hào
Em muốn về thăm dì
Ngón tay đang thuần thuật chọn món bỗng dừng lại. Tuấn Tài ngước mặt lên nhìn cậu em của mình rồi tô lên môi một nụ cười mỉm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tết này anh đưa em về
Trần Phong Hào
Em sẽ tự về
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không muốn anh về sao?
Trần Phong Hào
Anh ở đây đi chơi với nhóc An đi
Trần Phong Hào
Thiếu anh cả kì Tết chắc nó khóc lụt đất Sài Gòn này mất
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy để hôm đó anh tiễn em
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thủ tục cứ để anh lo
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh xem em như em trai ruột của anh mà, mấy việc này có là gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em coi anh chọn toàn món em thích đây
Trần Phong Hào
Được rồi được rồi
Người anh này yêu thương Hào như nào Hào biết rất rõ. Anh biết ơn lắm, dù ông trời lấy đi ba mẹ của anh nhưng đã trao lại cho anh những người thân tuyệt vời
Nhưng anh vẫn không hiểu sao đang vui vẻ thì ông trời lại ban cho anh một thằng nhõi đầu hồng
Chắc là kẻ thù kiếp trước đây mà, kiếp này cũng quyết không đội trời chung!
qui k phải là bánh
Mấy sốp biết trend pretty girls stan honggg
qui k phải là bánh
Gia đình Sơn Hào hải vị là 10/10
qui k phải là bánh
Các sốp biết các sốp xênh đẹp thế nào khum hảa
qui k phải là bánh
Mãi keo🫶🏻
Comments
#𝗯𝗻𝗾 ୨୧
ý kiến hay á
2025-05-19
2