cuối ngày học Tsukuba còn chưa kịp thu dọn đồ đạc sách vở đã bị tên nhiều chuyện nào đó nắm cổ muốn kéo đi
Shinichirou Sano
đi thôi
Ueno Tsukuba
cậu không thể đợi tôi xếp đồ xong sao?
nói gì thì nói xong hay không xong cậu vẫn bị kéo đi, vừa kéo cậu ta vừa cằn nhăn
Shinichirou Sano
sao cậu xếp đồ chậm thế
ứa gan Tsukuba đá vào mông cậu ta một phát rõ kêu giữ hàng lang trường còn đông đúc học sinh
đòn đánh đến bất ngờ Shinichirou không kịp trở tay lập tức ngã sấp mặt
không biết là do quê quá hay đau mà cậu ta nằm bẹp luôn ở đấy không thèm đứng dậy
Ueno Tsukuba
N..này...
cậu hối hận rồi
thà để cậu ta làu bàu kéo đi còn hơn để cậu ta nằm giữa đại lộ thế này
Tsukuba không tiến lên nổi nửa bước, Shinichirou thì ngang nhiên nằm chắn ngang đường
Ueno Tsukuba
tôi xin lỗi cậu đứng dậy đi
bất lực Tsukuba đành lòng phải xin lỗi dù cậu thấy cậu chẳng sai gì cả
ấy thế mà nó có hiệu quả mới hay
Shinichirou nghe xong câu xin lỗi thì bật dậy mặt mày hớn hở kéo cậu đi
Tsukuba cản thấy bản thân vừa mới bị một tên lừa đảo lừa vào chòng mà không tài nào kêu oan được
Ueno Tsukuba
* bây giờ viết thư gửi liên hợp quốc có được không nhỉ?*
Ueno Tsukuba
* cảm thấy như bản thân bị lừa vậy*
đắm chìm trong 1 ngàn lẻ một cậu hỏi vì sao rất lâu, tới lúc cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đã thấy bản thân đang ngồi sau xe của Shinichirou, đội mũ cài quai đàng hoàng
Ueno Tsukuba
ơ???
Shinichirou Sano
bám chắc vào
chưa kịp hiểu chuyện cậu ta mất hồn vì tốc độ xe phóng đi
từng ấy năm cuộc đời lần đầu tiên Tsukuba được trải nghiệm tàu lượn siêu tốc trên quốc lộ
cậu sợ tới muốn khóc, khổ nỗi rặn không ra giọt nước mắt nào
khóc chẳng được mà hét cũng chẳng xong đành lòng áp chặt vào lưng người kia mong tốc độ giảm đi một chút
Comments