con hiểu mà

Tsukuba thực tâm chẳng tính toán gì với viện trưởng
cậu biết bà ta không thích cậu
đêm hôm đó khi cậu đã đưa đám trẻ vào phòng ngủ, cậu định xuống bếp thì lại nghe các mẹ nói chuyện
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
1 : thằng nhóc Tsukuba năm nay cũng đã đủ 18 tuổi rồi
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
2: ừ, tiếc thật thằng bé ngoan ngoãn lễ phép vậy mà
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
1: đều là do viện trưởng haizzzz
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
1: bà ta phải hận thằng bé tới mức nào chứ?
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
2: bà ta thậm chí còn không để ai nhận nuôi nó
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
3: sh....viện trưởng mà nghe thấy thì không hay đâu
cậu im lặng đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện
cậu khẽ thở dài nhìn bước vào trong
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
mọi người...
cả ba người trong phòng giật mình nhìn cậu
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
2: Tsukuba
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
1 : con...con nghe thấy hết rồi hả
cậu lặng đi một lát rồi gật đầu
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
vâng, con nghe hết rồi
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
3: Tsukuba à thực ra viện trưởng bà ấy...
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
con không sao đâu, con biết mà
họ thoáng bất ngờ trước câu nói của cậu
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
thực ra con không giận đâu mọi người đừng lo
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
con lớn rồi không còn là trẻ con nữa
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
con hiểu mà
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
con sẽ sớm tìm phòng trọ rồi chuyển đi không để mọi người khó xử đâu
các mẹ nhìn cậu khẽ lắc đầu
một người trong số họ tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
1: đúng là lớn thật rồi
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
3: xin lỗi vì con luôn là người phải chịu thiệt
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
con không sao đâu
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
dù sao con cũng rất thích trẻ con
các mẹ trong cô nhi
các mẹ trong cô nhi
3: ý ta không phải vậy Tsukuba
Ueno Tsukuba
Ueno Tsukuba
vâng?
họ nhìn cậu khẽ mỉm cười
đúng là cậu từ khi vào cô nhi này rất ngoan ngoãn
lúc nào cũn giúp họ làm đủ thứ việc không để họ phải trách mắng hay than vãn nửa lời
nhưng họ dù thương cậu cách mấy cũng bị khuôn mặt cùa cậu ngày xảy ra vụ án làm cho dè chừng
cậu lớn rồi vẫn vậy
vẫn rất ngoan ngoãn khiến cho họ cảm thấy tội lỗi vì những tháng ngày dè chừng và sợ hãi cậu
----------
tác giả
tác giả
cảm ơn vì đã đọc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play