/dùng muỗn của mình múc một miếng thịt sườn bỏ vào chén của anh/
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn Duy
Nguyễn Quang Anh
/ăn miếng sườn mà em đưa cho/
Hoàng Minh Quân
Quang Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
con 7 tuổi rồi ạ
Lê Mỹ Hằng
vậy là cũng sắp vào lớp một rồi
Lê Mỹ Hằng
con chắc được học mẫu giáo rồi đúng không /nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
con.. con được đi học tiếp sao ạ? /hơi ngạc nhiên/
Lê Mỹ Hằng
sao lại không chứ?!
Lê Mỹ Hằng
thằng bé này /cười hiền/
Hoàng Minh Quân
việc của con ở đây chỉ cần ăn, học và chơi với Đức Duy
Hoàng Minh Quân
bọn ta xem con như con ở trong nhà, nên con đừng lo nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
chơi với Duy.., anh chơi với Duy /cười tươi/
cơ mặt cậu giản ra đôi chút có thể quan sát bằng mắt thường, tuy bề ngoài không thể hiện nhiều nhưng trong lòng cậu thầm cảm kích vô cùng
thật may vì đã để cậu gặp được một gia đình ấm áp thế này
Hoàng Minh Quân
anh định đăng ký cho Quang Anh học cùng trường với Duy
Hoàng Minh Quân
để sau này Duy vào cấp một có Quang Anh học cùng
Lê Mỹ Hằng
nhưng mà ba mẹ của Quang Anh...
Lê Mỹ Hằng
/nhìn cậu rồi lại nhìn chồng mình/
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Minh Quân
cái đó em không cần lo, cứ để anh
Hoàng Minh Quân
đứa trẻ được bảo hộ bởi Hoàng Gia, họ không thể không nể mặt
Lê Mỹ Hằng
vậy ngày mai em sẽ đưa thằng bé đi mua đồ dùng học tập mới và cả quần áo mới nữa
Lê Mỹ Hằng
được không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
dạ, con cảm ơn ạ
Lê Mỹ Hằng
/cười hiền nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
mẹ, Duy cũng muốn đi cùng anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
đi mà mẹ~ /giọng nũng/
Lê Mỹ Hằng
được được, giờ thì ăn cơm đi nào
. . .
Lê Mỹ Hằng
đến giờ đi ngủ rồi Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng con muốn chơi mà ạ
Lê Mỹ Hằng
Duy ngoan, đi ngủ thôi
Lê Mỹ Hằng
anh Quang Anh ốm vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
nhưng mà Duy muốn ngủ với anh
Lê Mỹ Hằng
không được, con đeo anh như vậy sao anh nghỉ ngơi được
Hoàng Đức Duy
nhưng mà... /buồn thiu/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy/
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh vẫn chưa khỏi ốm sợ sẽ lây cho Duy mất
Nguyễn Quang Anh
như vậy ngày mai Duy sẽ không được đi chơi đâu
Nguyễn Quang Anh
nên là Duy nghe lời mẹ nhé
Hoàng Đức Duy
vâng ạ /gật đầu/
Hoàng Đức Duy
/cười tươi/
Hoàng Đức Duy
nhưng mà anh phải hứa là khỏi ốm sẽ ngủ cùng Duy cơ
Hoàng Đức Duy
/đưa ngón út ra trước mặt cậu/
Nguyễn Quang Anh
được, hứa với Duy /móc ngoéo với cậu/
Lê Mỹ Hằng
/mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ ngoéo tay với nhau/
. . .
hôm sau tại Trung Tâm Thương Mại
Hoàng Đức Duy
/chạy lung tung khắp TTTM/
Hoàng Đức Duy
anh ơi, anh ơi xem cái này nè
Hoàng Đức Duy
/nắm lấy tay cậu kéo đi/
Lê Mỹ Hằng
chạy từ từ thôi hai đứa /bất lực/
cả buổi em cứ kéo cậu chạy nhảy hết chổ này đến chổ kia, miệng thì cứ toe toét cười lâu lâu lại gọi "anh ơi, anh ơi" đáng yêu vô cùng
cậu đương nhiên là thấy được vẻ đáng yêu đó của em chứ, nên cứ chiều theo ý em thôi. cuối cùng sao bao sự ngăn cản của mẹ em thì cũng đã mua đủ đồ dùng cho cậu
Hoàng Đức Duy
mẹ ơi, kem kem..
chạy nhảy nãy giờ thấm mết rồi nên em bắt đầu mè nheo vòi vĩnh với mẹ
Lê Mỹ Hằng
được được đi mua kem nào
Hoàng Đức Duy
yeeeeee.. /hí hửng theo sau không quên kéo theo cậu/
Lê Mỹ Hằng
đây của hai đứa
Hoàng Đức Duy
con cảm ơn mẹ ạ
Nguyễn Quang Anh
con cảm ơn ạ
cậu nhận lấy cây kem không vội ăn ngay mà lại nhìn em đang vui vẻ thưởng thức cây kem của mình. cậu nhớ ba mẹ rồi
ba mẹ của cậu trước kia rất bận rộn nhưng cũng giành một ít thời gian rãnh để đưa cậu ra ngoài chơi
giá như số phận không tàn nhẫn cướp mất ba mẹ cậu thì có lẽ bây giờ cậu cũng như em là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên không phải lo nghĩ
Comments
kanaikocho
Tớ không thể dừng lại khi đọc câu chuyện của tác giả, cố lên nhé!
2025-03-30
1