những năm ở Hoàng Gia anh đã được ba em dạy võ để có thể bảo cho em, anh học rất tốt Minh Quân rất hài lòng về anh
Đức Duy cũng rất thân thiết với anh, lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo anh mà khổ nỗi rằng cái con người này quá đỗi an tĩnh. thật nhạt nhẽo
[ trường học ]
Nguyễn Quang Anh
vào lớp cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồi, anh cũng về lớp đi
Hoàng Đức Duy
/vẫy vẫy tay với anh/
hai người chia hai hướng để đi, ở trường em rất hay bị ăn hiếp vì cái tính rụt rè của mình, mặc dù vậy mỗi lần bị bạn đánh hay có chuyện gì em đều giấu anh không cho anh biết vì sợ anh lo
nvp
[hs nữ1] ê, thằng Duy nó tới rồi kìa /nhướng mày/
nvp
[hs nam] chán quá
nvp
[hs nam] qua kiếm chuyện với nó đi
nvp
[hs nữ2] đi thôi /cả ba cùng tiến lại chổ em/
nvp
[hs nữ1] chào cậu Đức Duy /nhếch nhẹ môi/
Hoàng Đức Duy
các.. các cậu tìm tớ có chuyện gì? /lùi lại vài bước/
nvp
[hs nam] bọn mình qua đây chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi
Hoàng Đức Duy
bây giờ tớ.. tớ bận rồi.. để khi khác có được không?
nvp
[hs nữ2] tụi tao muốn nói ngay bây giờ
Hoàng Đức Duy
nhưng tớ không muốn nói chuyện với các cậu
*cháttt*
một cái tát chói tai giáng xuống mặt em, làm cho một bên má của em đỏ ửng hết cả lên
nvp
[hs nữ1] láo xược nhỉ? /cười khẩy nhìn em/
Hoàng Đức Duy
/đưa tay chạm lên chổ vừa bị đánh, đôi mắt lưng chừng ngấn nước/
Hoàng Đức Duy
sao cậu lại đánh tớ chứ?!
nvp
[hs nữ2] tụi tao thích thì tụi tao đánh
*renggg.. renggg.. rengggg..*
nvp
[hs nam] vô học rồi, tiết nhỉ
nvp
[hs nam] lần sau bọn tớ nói chuyện với cậu nhiều hơn nhé Đức Duy
cả ba người họ cười lớn rồi cũng chịu về lại chổ ngồi của mình, em ấm ức cũng chỉ biết im lặng mà ấm ức, các bạn khác thấy cũng tội cho em nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng vì họ sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo của bọn kia
đến giờ giải lao anh đến lớp của em để đưa em đi ăn, vừa ngó vào trong anh đã thấy em nằm dài trên bàn. anh khẽ cau mày, dạo này em hay mệt và bệnh lắm, lúc trước em dâu có như vậy
Nguyễn Quang Anh
Duy /đi vào/
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh /ngước mắt nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy mặt em bị đỏ một bên má/
Nguyễn Quang Anh
mặt em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
lúc.. lúc nãy Duy không cẩn thận nên bị.. bị té thôi /ngập ngừng/
Nguyễn Quang Anh
có thật không? /nhìn chằm chằm em/
Hoàng Đức Duy
e..em nói thật mà, Quang Anh không tin em
em đưa đôi mắt cừu con nhìn anh mà ra sức làm nũng khiến anh chẳng thể hỏi thêm câu nào nữa, những lần như thế thì y nhưng rằng anh chẳng thể nào khước từ được em
Nguyễn Quang Anh
"lại giấu chuyện không vui"
Nguyễn Quang Anh
/thở dài nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
được rồi, anh đưa em đi ăn
Hoàng Đức Duy
vâng ạ
[ Hoàng Gia ]
Hoàng Đức Duy
con về rồi đây /vui vẻ vào nhà/
Nguyễn Quang Anh
/đi phía sau em/
quản gia
hai cậu mới về /cuối người/
Hoàng Đức Duy
mẹ con đâu rồi ạ?
quản gia
bà chủ có việc ra ngoài rồi ạ
quản gia
hai cậu lên tắm đi, tôi kêu người dọn cơm
Hoàng Đức Duy
vâng ạ
sau khi bữa trưa kết thúc em đang ở trong phòng của mình để làm bài tập, nhưng mà làm một mình thì chán lắm, không suy nghĩ nhiều em liền ôm tập sách qua phòng tìm anh
Hoàng Đức Duy
/ôm nhiều tập sách nên không gõ cửa được/
Hoàng Đức Duy
anh ơi /gọi lớn/
Hoàng Đức Duy
mở cửa cho em với ạ
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy liền đi ra mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
à em.. em có bài tập không biết làm nên muốn hỏi anh /chớp chớp mắt/
Nguyễn Quang Anh
vào trong đi
Hoàng Đức Duy
vâng ạ /đi lại chổ bàn học của anh/
Nguyễn Quang Anh
/kéo ghế ngồi cạnh em/
Hoàng Đức Duy
"người anh thơm quá chừng"
Hoàng Đức Duy
/cười khúc khích/
Nguyễn Quang Anh
em không hiểu bài nào?
Hoàng Đức Duy
à.. dạ bài này, bài này và bài này nữa
Nguyễn Quang Anh
em không hiểu nhiều vậy sao? /nghiên đầu nhìn em/
Hoàng Đức Duy
thật.. em nói thật mà ạ
điêu, em nói xạo đó vì em muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nên mới biện lí do, anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực vơi em
Comments