Buổi sáng bắt đầu với ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cũ, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên căn phòng nhỏ
Không khí lành lạnh, mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những bức tường đã cũ
Có một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn người trên sàn lạnh lẽo, căn phòng tối tăm, bừa bộn với những vết bẩn loang lổ trên tường và chăn gối vứt chỏng chơ.
Fujiwara Tsukiyo
Ah... Đau ghê [sờ lên má]
Một bên má nó còn hằn dấu vết đỏ của cái tát tối qua, xương sườn đau âm ỉ sau cú đạp mạnh của ai đó mà nó cũng chẳng buồn nhớ nữa.
Rầm!!
Mẹ
MÀY CÒN TÍNH NẰM ĐÓ TỚI KHI NÀO NỮA HẢ!? [mở cửa]
Mẹ
DẬY NGAY!
Nó không giật mình, cũng không tỏ ra bất ngờ gì 15 năm sống trong căn nhà này, có lẽ nó đã quen rồi...
Quen với cách người ta gọi nó dậy bằng tiếng quát tháo, quen với những cú đánh nếu lỡ ngủ quên
Fujiwara Tsukiyo
Vâng... [ngồi dậy]
Nó ngồi dậy, ôm lấy cái bụng đang cồn cào vì hôm qua chưa ăn gì ra hồn.
Đồng phục vắt trên ghế từ hôm trước, nhàu nhĩ và bám chút mùi dầu mỡ từ quán ăn nơi nó làm thêm. Đôi giày dưới chân cũng đã sờn, nhưng vẫn có thể dùng được
Ba
Mau đi làm kiếm tiền mà trả nợ đi
Ba
Đừng có để tao thấy mặt mày nữa, chướng mắt tao! [ngồi xem tivi]
Nó lặng lẽ cầm cặp lên, bước ra khỏi căn phòng chật chội kia
Ngoài sân, trời đã sáng hẳn. Đám trẻ con hàng xóm ríu rít gọi nhau đi học, mấy bác bán hàng rong đang bận rộn chuẩn bị cho buổi sáng.
Một thế giới nhộn nhịp, nhưng lại chẳng có góc nào thuộc về nó cả.
Nó siết chặt quai cặp, bước nhanh ra khỏi nhà.
Hôm nay vẫn còn ca làm thêm sau giờ học, và nếu may mắn nó có thể giữ lại một ít tiền để mua bánh mì thay vì phải nhịn đói như hôm qua.
Fujiwara Tsukiyo
Hưm...
Gương mặt vô cảm ngay lập tức nhường chỗ cho một nụ cười nhếch mép đầy tinh quái, đôi mắt vô hồn của nó bỗng sáng lên như thể vừa nghĩ ra trò gì đó thú vị
Nếu ai đó vô tình nhìn thấy nó bây giờ, họ sẽ chẳng thể nào nghĩ rằng chỉ vài phút trước, nó còn đang chịu đựng những lời chửi rủa trong căn nhà kia
Fujiwara Tsukiyo
Ê, thằng tóc xù kia!
Fujiwara Tsukiyo
Chờ tao coi!
Nó hét lên, lao tới thằng bạn lớp trên đang lơ ngơ phía trước.
Chẳng cần biết người ta có đồng ý không, nó nhảy phốc lên lưng thằng nhóc kia làm cả hai suýt ngã chổng vó.
Ẩn
Tsukiyo!?
Ẩn
Mày bị điên hả? Biết xém té rồi không?!?
Fujiwara Tsukiyo
Ủa, giờ mới biết hả Nahoya yêu?
Kawata Nahoya
Cái con này!?
Kawata Souya
Xuống coi Suki. [kéo nó xuống]
Mọi người xung quanh bật cười, không ai để ý rằng... Trong khoảnh khắc đó, Tsukiyo thực sự chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Nhưng kệ đi, quan trọng là họ thấy vui, và thế là đủ.
Nó giỡn như chưa từng bị tổn thương, cười như chưa từng biết đau. Và trêu chọc mọi người như thể nó chẳng có gì phải lo lắng...
Vì nếu không làm thế, nó sẽ phải đối diện với sự trống rỗng bên trong mình.
Mà nó thì không thích điều đó một chút nào.
Fujiwara Tsukiyo
Mệt bây quá, giỡn cho anh em bây vui thôi. [cười đùa]
Comments
Himawari Kesshoku
Ai là nam chính thế bà
2025-03-27
1
Kuri 🌰
hé lô sốp
2025-03-27
1