[NamtanFilm] Này Cô Vệ Sĩ! Em Yêu Chị!
Chương 2: Khắc nghiệt
Dưới tầng hầm biệt thự, Namtan 7 tuổi phải tập đánh nhau với vệ sĩ lớn hơn gấp đôi. Mỗi lần ngã ông Rachanun lại quát:
Ông Rachanun
Đứng dậy! Một vệ sĩ không được phép yếu đuối!
Trên ban công, Film đứng nhìn xuống, ban đầu cười khẩy, nhưng dần nét mặt trở nên khó hiểu khi thấy Namtan bị đánh bầm tím mà không kêu một tiếng.
Film Rachanun
(thì thầm) Đồ ngốc...sao không bỏ cuộc đi?
Tối đó, Film bất ngờ xuất hiện trước phòng Namtan - căn phòng nhỏ đơn sơ cạnh chuồng chó. Nàng ném vào một hộp băng gạc.
Namtan Tipneree
(ngạc nhiên) Tiểu thư...?
Film Rachanun
(quay mặt đi) Đừng hiểu lầm! Tao chỉ không muốn ba tao bắt học với một đứa ốm yếu!
Nhưng khi quay lưng đi, Film không thấy Namtan mỉm cười nhẹ - nụ cười đầu tiên kể từ khi rời trại mồ côi.
Một năm sau, khi Namtan 8 tuổi, cô bị đám học sinh trường Film bắt nạt vì thân phận "vệ sĩ hèn mạt". Film đứng nhìn từ xa, nhưng khi thấy Namtan dúi đầu vào bồn cầu, nàng bỗng xông tới, túm tóc kẻ dẫn đầu.
Film Rachanun
(giận dữ) Đứa nào đụng vào nó là đụng vào tao!
Tối đó, ông Rachanun gọi Namtan vào phòng làm việc, đặt lên bàn một con dao găm.
Ông Rachanun
Con sẽ thề trọn đời bảo vệ Film. Bằng máu.
Namtan không do dự gạch lòng bàn tay, máu nhỏ xuống giấy hợp đồng vĩnh viễn buộc cô với gia đình Rachanun.
Namtan Tipneree
(thì thào) Tôi hứa.
Ở hành lang, Film nép sau cánh cửa, lần đầu tiên cảm thấy...lo lắng.
Film Rachanun
(thì thầm) Sao con người đó lại ngu ngốc đến thế. Thừa biết sẽ có thể đánh đổi cả mạng sống của mình. Vậy mà lại sẵn sàng chấp nhận không một chút do dự. Đúng là con ngốc!
Comments