[NamtanFilm] Này Cô Vệ Sĩ! Em Yêu Chị!
Chương 12: Nỗi nhớ và sự quyết tâm.
Tại bến cảng X ở thành phố Bangkok.
Nhóm lính dưới trướng Namtan được ông Rachanun giao quyền cho cô quản lí đang chất hàng lên xe tải.
Tên lính
*liếm môi nhìn vali đen*
Tên lính
Chị đại, lần này hàng 'nóng' hả? Sao không cho em nếm thử?
Namtan Tipneree
*đá gã ngã, chân đạp lên ngực*
Namtan Tipneree
Ai đụng vào hàng trước giờ giao - chết! *ánh mắt lạnh như băng nhìn cả nhóm*
Một tên trong nhóm thì thào
Tên lính 2
Con này điên thật, nghe đâu dưới trướng ông Rachanun từ nhỏ, một tay đẫm máu hơn cả đại ca cũ của chúng ta.
Namtan Tipneree
Tất cả tập trung, canh gác cẩn thận cho tao!
Namtan quay bước đi xung quanh xem xét tình hình, ở góc khuất 3 tên thuộc hạ cũ âm thầm bàn bạc.
Tên đầu sỏ
Con nhỏ này, mới được chỉ thị qua đây mà đã leo lên làm sếp? Tối nay đánh thuốc nó, vứt xác ra biển!
Khi Namtan đi ngang qua, chúng giả vờ kính trọng, nhưng cô đã nhìn thấy con dao giấu trong tay áo của hắn.
Nhà kho buổi tối - bọn phản bất ngờ tấn công.
Tên phản bội
*hét lên* Chết đi con nhỏ kia!
Namtan né dao, một cước đạp hắn chỏng vó. Một mình đấu với ba tên. Sau một lúc do vận động mạnh máu từ vết thương cũ ứa ra, nhưng cô mỉm cười.
Namtan Tipneree
Các ngươi... không biết ta từng sống sót ở địa ngục Rachanun sao?
Tên đầu sỏ
Ngươi... đồ khốn! Có chết tao cũng phải kéo mày theo hahaha...
Namtan Tipneree
Tụi bây có bản lĩnh thì đến đây!
Namtan Tipneree
* Bốp! Bốp! Bốp!*
Chỉ sau 3 phút, cả ba đều gục ngã. Namtan dùng dây trói lại, giọng đều đều.
Namtan Tipneree
Giờ các ngươi có hai lựa chọn: một tiếp tục làm tay sai, hai làm mồi cá mập.
Tên đầu sỏ
*cắn răng chịu nhục* Xin đại tỷ tha tội. Chúng em xin làm tay sai cho ngài. Quyết không phản bội.
Namtan Tipneree
Tốt! Lui xuống tiếp tục công việc. Chuyện hôm nay tao xem như chưa diễn ra. Nếu còn phản bội tao - chết.!
Bến cảng - Namtan đứng dưới trăng, nhìn về phía biệt thự Rachanun xa xa.
Namtan Tipneree
Film... cậu có nhớ tớ không?
Đứng ngắm những ánh đèn mờ ảo xa xa thuộc về nơi nhộn nhịp của thành phố. Namtan không ngừng nhớ lại khoảng thời gian từ khi còn bé đến nay. Sau khi trận hoả hoạn tại khách sạn S năm lúc cô 5 tuổi, cũng là lúc khiến cuộc đời cô biến đổi như hôm nay. Ba, mẹ mất trong hoả hoạn. Cô thì thất lạc gia đình. Hiện tại với cô hai từ "gia đình" và nỗi khát khao bao năm qua cũng vơi dần, thay vào đó là sự chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Cùng lúc đó phía bên trong biệt thự Rachanun. Tại phòng Film.
Film Rachanun
Namtan, cậu đang ở đâu? Bao giờ cậu về với tớ? Tớ xin lỗi, xin lỗi vì lúc cậu còn bên cạnh tớ, tớ đã không trân trọng cậu. *khóc*
Film Rachanun
*chạm tay vào bức tranh nàng đã vẽ cô trên tờ giấy* Film! Mày không được phép yếu đuối, mày phải trở nên mạnh mẽ để giữ lấy hạnh phúc của mày.
Film Rachanun
*lau nước mắt, đứng dậy kéo vali dưới gầm giường* Tớ sẽ đứng lên bảo vệ hạnh phúc của tớ và cả cậu. Namtan!
Bên trong vali chứa: súng lục, tiền mặt và passport giả. Film đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày thoát khỏi biệt thự Rachanun này cũng như trốn khỏi cuộc hôn nhân mà ông Rachanun sắp đặt.
Comments