[ All Hạo] Ghét Rồi Yêu , Yêu Rồi Nghiện
chap 3 Quá Khứ 2
quảng thời gian dài cậu phải chịu những cảnh đòn đau đớn từ gia đình ông ta
nhiều lúc cậu chẳng hiểu lý do tại sau mình lại bị đánh
cậu rất muốn phải kháng nhưng sức cậu quá yếu lại sợ nếu phải kháng lại sẽ bị đánh nặng hơn
mỗi lúc cậu làm không vừa ý ông ta liền phải chịu những trận đòn đau đớn
những lúc ông ta bực bội hay khó chịu vì một chuyện gì đó liền lôi cậu ra mà xả giận
lúc không cho cậu ăn lúc lại đánh cậu lúc thì chửi mắng cậu...
ông ta thường nhốt cậu vào phòng tối trong đó ẩm ước lại có mùi hôi lại có chuột và gián chạy qua lại
cậu từng bỏ chạy theo bản năng muốn rời khỏi nơi khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhưng bị ông ta phát hiện và giam lại trong phòng chịu sự đánh đập tàn nhẫn
cậu từ một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ bây giờ lại trở nên rụt rè sợ tiếp xúc với xã hội bên ngoài lúc nào cũng trốn trong nhà
mỗi lần bị đánh cậu chẳng còn phải kháng lại nữa mà chỉ biết cúi đầu nhận sai mặc dù mình chẳng làm gì cả
mỗi tối cậu lại cô đơn mà thu mình vào góc phòng khóc vì nỗi tuổi thân nỗi ấm ức mình phải chịu
lại không dám khóc lớn vì sợ ông ta sẽ bị đánh thức lại đánh đập cậu nữa
Tô Vĩ Hoàng
có mấy cái chén cũng rửa không xong
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
c..con xin lỗi chú
Tô Vĩ Hoàng
mày suốt ngày chỉ biết xin lỗi chả làm được cái tích sự gì
Tô Vĩ Hoàng
/nắm tóc cậu lôi đi/
Tô Vĩ Hoàng
mày quỳ ở đây cho tao
Tô Vĩ Hoàng
/đẩy cậu rồi bỏ vô nhà/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
/chỉ biết im lặng mà quỳ ở đó/
trong thời tiết như này mọi người đều chui vào cái chăn ấm dần chìm vào giấc ngủ
nhưng trong cái sân to của một ngôi biệt thự lại có một thân hình nhỏ bé quỳ giữa sân
mưa cứ như tháp nước chút xuống người cậu
ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định
trong mắt cậu có phần đỏ do nước mưa chảy vào một phần cũng vì cậu khóc
cậu cứ lặng lẽ rơi nước mắt không phát ra chút tiếng động nào
nước mắt cậu hòa vào nước mưa cậu cứ quỳ ở đó cơ thể cứ run rẩy
sau khi gia đình ông ta đã chìm vào giấc ngủ cậu mới dám đứng dậy đi vào nhà
cậu lấy đồ đi thay rồi thu mình vào góc phòng
cậu đang rất lạnh nhưng chỉ mặc một cái áo thun mỏng và quần đùi vì cậu chẳng còn bộ đồ nào khác với bộ cậu đang mặc
trong phòng lại chỉ có một cái chăn mỏng
nói là chăn nhưng thực ra chỉ mà một tấm vải mỏng
cơn buồn ngủ ập tới cậu nhẹ nhàng nằm xuống nền phòng lạnh lẽo với tay lấy cái chăn mỏng kia đắp rồi chìm vào giấc ngủ
Comments
Như Ý Nguyên
ra chap đi
2025-04-06
0