chap 4 Quá Khứ 3

khoảng thời gian sau đó chẳng có gì tốt đẹp cả
ngày qua ngày cậu vẫn phải chịu đựng chẳng dám phản kháng
vết thương trên người cậu ngày càng nhiều
dần dần rồi cậu cũng quen với việc đó
•••
khoáng cái đã 3 năm trôi qua
ba mẹ cậu cũng đã hoàn thành và sắp xếp công việc ổn thỏa bên nước ngoài
ông bà quyết định về nước
lúc ông bà đến rước cậu về
ông bà sửng người khi gặp thấy cậu
trên người cậu có nhiều vết thương mờ nhạt , quần áo thì cũ kĩ có góc quần còn bị bạc màu đi
cậu đứng đó chỉ cúi đầu mà chẳng nói gì
•••
sau khi ông bà đưa cậu về nhà và điều tra coi 3 năm qua cậu đã phải chịu những gì
sau khi biết được sự thật ông bà rất tức giận và quyết định đuổi gia đình ông ta ra khỏi Tô gia lấy lại công ty
mỗi đêm cậu đều giật mình tỉnh dậy lúc nào cậu cũng rụt rè mỗi lần có người đụng vô người cậu liền giật mình mà né sang chỗ khác
ông bà rất hối hận vì đã tin tưởng lầm người để cậu phải chịu những điều đó
nhưng cho dù ông bà có hối hận đến đâu thì mọi chuyện cũng đã trải qua rồi chẳng thể nào xóa đi vĩnh viễn được
•••
sau khi bị đuổi ra khỏi Tô gia và bị lấy lại cty ông ta luôn tìm cách để mong được ông bà tha thứ nhưng cho dù là cách gì cũng vô ích
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
má nó
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
tao nhất định sẽ lấy lại tất cả tụi bây đợi đó
•••
một hôm ông ta nhân lúc cậu ở nhà một mình mà lẻn vào
ông ta cậy két sắt lấy tiền bỏ trốn
lúc đi ngang qua phòng cậu
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
tao phải sống khổ sở mà mày lại bình thảng ở đây
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
/lôi trong túi ra một ống tiêm/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
/đang ngủ/
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
/rón rén bước vào cạnh giường cậu/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
um~ /cựa người/
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
/nhếnh miệng/
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
/tiêm thuốc trong ống vào người cậu/
Tô Vĩ Hoàng
Tô Vĩ Hoàng
/tiêm xong liền chạy đi/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
/mở mắt/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
um~ khó thở quá
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
/lăn lộn trên giường/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
hức...khó..chịu quá
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
hức...hức
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
/khó chịu đến òa khóc/
đúng lúc này thì ông bà Tô về nhà
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Hạo Hạo /mở cửa phòng cậu/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
hức...hức
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Hạo Hạo !!!
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
con bị gì vậy
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
hức...khó ..chịu ...hức
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
khó...khó chịu
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
để mẹ gọi ba con lên
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
/chạy xuống nhà/
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
anh ...anh ơi
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
lên coi con bị gì kìa anh
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
đi lẹ đi anh
Tô Hoài An
Tô Hoài An
/chạy nhanh lên phòng cậu/
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
Tô Tân Hạo_lúc nhỏ
hức...ba ơi..con khó..chịu
Tô Hoài An
Tô Hoài An
đi ..đi gọi xe cấp cứu
•••
sau khi đưa cậu lên bệnh viện
cậu được đưa vào phòng cấp cứu
ông bà ngồi bên ngoài đợi trong lòng nôm nớp lo sợ
•••
4 tiếng sau
Tô Hoài An
Tô Hoài An
con tôi sau rồi bác sĩ
bác sĩ
bác sĩ
cậu ấy bị trúng một loại độc chúng tôi đã lấy ra số độc đó nhưng...
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
nhưng sau bác sĩ /gấp rút/
bác sĩ
bác sĩ
nhưng sau này cậu ấy sẽ bị ngốc...
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
ngốc...ngốc.
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
/mất thân bằng/
Tô Hoài An
Tô Hoài An
/đỡ lấy bà/
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
con..con em ..hức
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
Lý An Nhiên_mẹ Hạo
anh ơi..hức..con em...
•••

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play