[Nagumo X Shin][Natsuki X Shin][Oneshort]
°theo dõi°
_Sakamoto Taro_
/nắm lấy tay Nagumo/ DỪNG LẠI ĐỦ RỒI NAGUMO!
_Sakamoto Taro_
MÀY SẼ GIẾT THẰNG BÉ MẤT!
cậu là một có một tình yêu đơn phương thật khó diễn tả
_Asakura Shin_
/e dè trước anh/
_Nagumo Yoichi_
Shin à hôm nay đến ka cậu làm sao?
_Asakura Shin_
à ừm /quay đi làm việc khác/
_Nagumo Yoichi_
Sakamoto đâu?
_Asakura Shin_
anh ấy đưa bé Hana đi chơi rồi/đượm buồn/
_Nagumo Yoichi_
ồ vậy hả bao giờ về?
_Nagumo Yoichi_
/ngồi ở ghế gần cậu/
_Asakura Shin_
.../mím môi/
_Asakura Shin_
chắc 30 phút nữa
_Nagumo Yoichi_
tôi định đợi nó về để nói với nó về việc tôi đã kiếm được bến đỗ của đời mình rồi /cười nói/
_Asakura Shin_
/mở to mắt/
nghe như vậy tâm trí cậu như vỡ vụn vậy
ấp ủ cái hi vọng hão huyền đó biết bao lâu rồi
nhưng đến hôm nay nó cũng đã vỡ vụn
_Asakura Shin_
à ừm chúc mừng anh/mím môi/
_Nagumo Yoichi_
đợi tôi cưa đổ được cô ấy thì hai bọn tôi sẽ cưới nhau thôi/cười/
nhưng suy cho cùng cậu vẫn cần tình yêu này
đến bao giờ hai người cưới nhau cậu mới buông suôi được
_Asakura Shin_
/mắt sưng húp/
_Lu Xiaotang_
mới thất tình à
_Lu Xiaotang_
hay là bị người bỏ ?
_Lu Xiaotang_
sao nhìn chán đời vậy ?
_Asakura Shin_
qua tao đọc chuyện xong khóc thôi
_Lu Xiaotang_
thiệt không đó ?
_Asakura Shin_
/kí đầu cô/ im đi con nhỏ này
_Sakamoto Taro_
/nhìn cậu/
anh tuy không gắn bó với cậu quá lâu nhưng anh thực sự hiểu cậu
_Asakura Shin_
/theo dõi Nagumo/
_Nagumo Yoichi_
/biết nhưng không vạch trần/
_Nagumo Yoichi_
em muốn ăn gì để anh mua cho
_quần chúng nữ_
hừm anh mua cho em kem chanh đi
_quần chúng nữ_
em thích ăn kem chanh lắm /cười/
_Nagumo Yoichi_
được rồi /xoa đầu cô/
_Nagumo Yoichi_
/cười đầy dịu dàng/
_Asakura Shin_
*mình muốn nụ cười lúc đó cũng thuộc về mình*
theo dõi được tầm 1 2 tháng thì có một chuyện bất chắc xảy ra
do Nagumo là một sát thủ nên anh không thể lúc nào ở gần cô gái kia
nên cậu theo dõi cô gái kia
cô làm ở một công sở có một đống quy luật và đầy rắc rối công ti luôn vướng nhiều thua lỗ và đang lơ lửng ở bờ vực phá sản
nên chủ tịch công ti cô quyết định thuê người giết công ti đối thủ
đến hôm đó là ngày mà công ti đối thủ trả thù
là giết con của chủ tịch cũng là cô người mới vào làm được không lâu
_quần chúng nữ_
/đang đi đường/
_Asakura Shin_
*nguy hiểm quá*
_quần chúng nữ_
A- gì vậy/giật mình/
_quần chúng_
/vây quanh cô và cậu/
_quần chúng_
mau giết nhỏ kia!
_quần chúng_
/định lao tới đánh/
_Asakura Shin_
/đạp vào hắn/
một tên phía sau định vung gậy đánh cả cậu và cô
khi cậu đã đánh gục được 2 3 tên gì đó
_Asakura Shin_
mau chạy đi!
_quần chúng_
định chạy à/dơ súng ra/
_Asakura Shin_
/đá khẩu súng ra xa/
_Asakura Shin_
hực-/thở dốc/
mau một lúc quằn quại cậu phải dùng kế chạy vì lũ đó quá đông
_Asakura Shin_
/mặt mày bầm dập/
_Lu Xiaotang_
Shin anh bị sao vậy ?
_Lu Xiaotang_
có ổn không vậy?
_Lu Xiaotang_
người như anh mà lại bị bắt nạt sao
_Asakura Shin_
à không có gì đâu
_Asakura Shin_
/cười/ hôm qua bê hàng cái ngã nên vậy mà
nụ cười không giấu được mọi thứ đâu
_Sakamoto Taro_
/nhìn cậu/
_Sakamoto Taro_
nếu có gì hãy nói
_Sakamoto Taro_
đừng giấu bọn tao /đọc báo/
_Asakura Shin_
không có gì đâu/cười/
mọi thứ đâu kết thúc nhanh vậy
vì là mối thù xâu sắc nên là không được lần này sẽ có lần khác
một tuần sau khi chuyện kia
_Asakura Shin_
/đang bê một thùng hàng/
vì là thùng hàng nhỏ nên phải ra tận nơi lấy chứ người ta không trở tói cho cậu
cậu đi qua một khu khách sạn bỏ hoang
_Asakura Shin_
/mở to mắt/....
_Shishiba_
mau về thôi nào
_Osaragi_
mua đồ ăn vặt cho tôi
_Shishiba_
được rồi đi thôi
_Asakura Shin_
/rớt thùng hàng/
_Asakura Shin_
*không không*
_Asakura Shin_
/ôm lấy xác cô/
tâm trí hiện giờ của cậu rất loạn
cậu không thích cô và Nagumo hẹn hò nhưng thực sự không muốn mọi thứ thế này
anh sẽ rất tức giận khi thấy cảnh này mất anh sẽ rất buồn nhưng cậu không muốn anh buồn
_Nagumo Yoichi_
không.../lắc đầu/
_Asakura Shin_
Na...Nagumo?
_Nagumo Yoichi_
/lao vào đánh cậu/
_Nagumo Yoichi_
thằng chó.../tức điên/
cậu chưa bao giờ thấy anh vậy cả
ít thổ lộ mấy cảm xúc tức giận buồn bã hoặc hoảng sợ trước mặt ai hết
anh lại nhìn cậu với con mắt đầy hận thù
_Asakura Shin_
không...không phải
_Asakura Shin_
mọi thứ-/bị đá thẳng vào bụng/
_Nagumo Yoichi_
/bóp cổ cậu/
_Nagumo Yoichi_
/đấm liên tục vào bụng cậu/
anh không phải là một người hay mất kiểm soát vậy
nhưng người anh yêu đã chết
mọi thứ cho dù là giải thích bên tai anh nó cũng như muỗi vo ve bên tai thôi
_Nagumo Yoichi_
thằng chó!
_Nagumo Yoichi_
tao biết mày theo dõi bọn tao
_Nagumo Yoichi_
nhưng tao đã mặc kệ
_Nagumo Yoichi_
vì tao nghĩ mày sẽ không làm hại cô ấy
_Nagumo Yoichi_
nhưng tao thực sự đã nghĩ sai về mày
_Nagumo Yoichi_
máy thực sự kinh tởm hơn những gì tao biết/xiết chặt cổ cậu/
_Nagumo Yoichi_
thằng chó đọc được suy nghĩ của người ta
_quần chúng_
ngon có đề tài mới/lôi điện thoại ra live/
từng lời xúc phạm dáng lên đầu cậu
tâm trí cậu giờ chỉ là một màu đen màu đen của sự vô vọng
_Asakura Shin_
/bất tỉnh nhưng vẫn bị đánh/
_Sakamoto Taro_
/nắm tay Nagumo lại/
_Sakamoto Taro_
ĐỦ RỒI MÀY SẼ GIẾT THẰNG NHÓC MẤT!
xung quanh mọi người bu đông lại
khiến tình trạng bây giờ thật khó sử
_Sakamoto Taro_
/xách theo cậu và anh chạy đi/
anh đã bỏ đi không lâu sau đó
còn cậu được đưa vào bệnh viện
_Sakamoto Taro_
:tao sẽ điều tra cho mày
_Sakamoto Taro_
:nhưng khi tao tìm được hung thủ thì mày phải đi xin lỗi thằng bó cho tao
_Nagumo Yoichi_
:/cúp máy/
nhưng mọi chuyện đâu dễ vậy
cậu sau 2 3 hôm cậu được suất viện và đi làm chở lại
_quần chúng_
/đáp trứng thối vào tiệm Sakamoto/
_quần chúng_
sao thế giới lại chứa chấp thằng đọc được suy nghĩ của người ta cơ chứ
_quần chúng_
thật kinh khủng khi có thằng có thể đọc được suy nghĩ của người khác
họ không làm vậy ngày một ngày hai mà liên tục một tuần
_Lu Xiaotang_
này tụi mày thì biết gì mà nói !
_quần chúng_
hể cô nhóc nào đây
_quần chúng_
làm cùng thằng quái thai đó sao
_quần chúng_
được /chuẩn bị đánh cô/
_quần chúng_
mày hay lắm để tao cho mày một bài học
_Asakura Shin_
/đỡ cho cô/
_quần chúng_
mày là cái thá gì-
_Asakura Shin_
CÚT!/trừng mắt nhìn hắn/
_quần chúng_
/sợ quá co dò bỏ chạy/
_Lu Xiaotang_
cậu có sao không /lo lắng/
_Asakura Shin_
...tôi không sao
_Asakura Shin_
mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi...
đến cả Hana con của Sakamoto khi phụ huynh bạn bè cô bé biết được Sakamoto chứa chấp một người như cậu thì bảo con của mình cô lập cô bé
hôm đó là hôm thứ 2 hôm đó là trước sinh nhật cậu một ngày
ngày sinh nhật lên 22 tuổi
_Asakura Shin_
/tươi cười/
_Asakura Shin_
Lu tặng mày nè!/dơ ra/
một chai rượu rất khó kiếm khi nó ở tận pháp và còn được đấu giá với giá trị rất cao
_Lu Xiaotang_
wao /sáng mắt/
_Lu Xiaotang_
trời nay sinh nhật anh tôi chưa tặng anh mà anh tặng tôi món quà lớn dữ vậy !
_Asakura Shin_
hehe tại thấy mày lải nhải về nó nhiều quá
_Asakura Shin_
nên tao mua cho đó
_Asakura Shin_
khó lắm tao mới kiếm được đó
_Asakura Shin_
ô anh Sakamoto
_Sakamoto Taro_
/mệt mỏi/ hửm?
anh cố điều tra nhưng mọi thứ không dễ để kiếm như vậy anh thực sự không rành việc này
vì lo cho vợ con và giờ còn phải suy nghĩ chuyện này nên anh áp lực rất nhiều đến nỗi mất cả ngủ
_Asakura Shin_
sao nhìn anh mệt mỏi vậy?
_Sakamoto Taro_
ờ không có gì
_Sakamoto Taro_
thu dọn các thứ rồi đóng cửa đi...
_Asakura Shin_
/đi lấy cái bánh chuẩn bị sẵn/
_Asakura Shin_
cái bánh này em tặng bé Hana nè
_Asakura Shin_
để bé đem lên lớp chia với các bạn cùng ăn
_Sakamoto Taro_
à ừm tôi thay mặt vợ con tôi cảm ơn nhóc
_Asakura Shin_
không có gì đâu
_Asakura Shin_
anh dữ hộ em cái bảng tên với /gỡ ra/
_Asakura Shin_
/đưa cho Sakamoto/
_Asakura Shin_
à nè em cũng có quà cho anh nè/dơ ra một túi quà được gói kín/
_Asakura Shin_
à còn cái này cho Nagumo nữa anh đưa cho anh ấy giúp em nhé/đưa ra/
_Asakura Shin_
mai rồi hãng mở nha
_Asakura Shin_
cho nó bất ngờ vào ngày sinh nhật của em
_Sakamoto Taro_
quà của mày thì mày bất ngờ cái gì
_Asakura Shin_
cứ làm vậy đi
_Asakura Shin_
/quay lưng rời đi/
_Sakamoto Taro_
/nhìn bóng lưng cậu/
anh có cảm giác như đây là lần cuối anh sẽ gặp được cậu
_Asakura Shin_
/gọi điện thoại cho Nagumo/
cậu gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy dù chỉ là một cuộc
_Asakura Shin_
:Nagumo đó hả
_Asakura Shin_
:tôi xin lỗi anh vì những chuyện vừa rồi nhe
_Asakura Shin_
:thực lòng thì tôi không biết giải thích sao
_Asakura Shin_
:nhưng anh đừng lo tôi sẽ giải quyết nhanh thôi
_Asakura Shin_
:anh nghĩ tôi có làm được không?
_Asakura Shin_
:này trả lời đi chứ!
sau một lúc anh không trả lời
nhưng anh có thể nghe thấy tiếng gió rít và tiếng xe cộ đang ở đó
_Asakura Shin_
:...Nagumo này
_Asakura Shin_
:tôi thực sự rất yêu anh...
_Asakura Shin_
:tôi không hối hận vì điều đó đâu/thả mình rơi tự do/
cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi
ngày hôm sau do cậu đã xin nghỉ hôm nay để được tận hưởng sinh nhật mình một cách chọn vẹn nên là cửa hàng hôm nay đã vắng bóng cậu
khi sakamo to mãi mới hẹn được Nagumo để đưa quà của cậu cho anh ta
_Sakamoto Taro_
/đưa ra cho anh/
_Sakamoto Taro_
tao cấm mày được vứt nó
_Sakamoto Taro_
nghe rõ chưa
_Nagumo Yoichi_
...biết rồi/mệt mỏi/
đến 4 giờ chiều ngày hôm đó
cửa hàng đóng cửa sớm vì vắng cậu do Lu hôm nay phải làm hết nên rất mệt để làm thêm nữa
_Sakamoto Taro_
/mở quà ra/
_Sakamoto Taro_
là một cuộn băng và một chiếc usp ?
_Sakamoto Taro_
/xem cuộn băng/
_Nagumo Yoichi_
*một chiếc móc khóa hình Pocky*
_Nagumo Yoichi_
*và một cuộn băng*
_Nagumo Yoichi_
/xem cuộn băng/
-nội dung cuộn băng của Sakamoto-
_Asakura Shin_
À anh Sakamoto à /cười/
_Asakura Shin_
thực ra thì em tìm được manh mối từ lâu rồi
_Asakura Shin_
nó ở cái usp kia kìa
_Asakura Shin_
bao giờ anh xem xong thì nhớ minh oan cho em nhe
_Asakura Shin_
em thực sự xin lỗi anh và vợ con anh
_Asakura Shin_
xin lỗi vì đã đem đến phiền phức cho mọi người
_Asakura Shin_
nhưng mà không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
-nội dung cuộn băng của Nagumo-
_Asakura Shin_
liên lạc với anh khó thật
_Asakura Shin_
ờ thì /gãi đầu /
_Asakura Shin_
tôi không biết nên nói sao nhưng anh đừng buồn nữa nhe
_Asakura Shin_
tôi nói vậy không có ý gì đâu tôi chỉ muốn anh nguôi ngoai về chuyện vửa xảy ra thôi
_Asakura Shin_
tôi xin lỗi anh vì tất cả thứ dì đã xảy ra
_Asakura Shin_
tôi thực sự yêu anh
cùng lúc cả hai cuộn băng đều lên tiếng
_Asakura Shin_
tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người khi còn có thể /cười/
sau khi kết thúc anh có một cảm xúc rất khó nói
bỗng tiếng điện thoại vang lên
_quần chúng_
: anh có phải bố của cậu Asakura Shin không nhỉ?
_Sakamoto Taro_
:ờ đúng rồi
_quần chúng_
: ờ vậy anh ra nhận xác thằng bé ở ***** nhé
_quần chúng_
:thằng bé chết đuối ở đấy rồi
_Sakamoto Taro_
/rớt chiếc điện thoại/
không thể nào người anh luôn tin tưởng người luôn sát cánh bên anh những lúc nguy cấp cứu mọi thứ trước khi quá muộn
nhanh như gió anh lấy xe chạy thẳng đến đó
một đống người vây quanh đó khi chen vào được rồi thì anh thấy Nagumo đã ở đó trước mình rồi
anh ta đang ôm cái xác của cậu ngồi thẫn thờ
_Sakamoto Taro_
/hớt hải chạy đến/
_Nagumo Yoichi_
/thẫn thờ ôm xác cậu/
_Sakamoto Taro_
mày nói gì đi chứ Nagumo!
_Nagumo Yoichi_
tao biết nói gì bây giờ?
_Sakamoto Taro_
/nắm cổ áo Nagumo/ Tất cả là do sự hiếu chiến của mày !
_Sakamoto Taro_
không vì mày kích động thì giờ không có cớ sự này!
biết phải làm sao bây giờ
anh ta chưa bao giờ rơi vào trạng thái túng quẫn thế này hết
_Sakamoto Taro_
/nhìn mặt cậu/
làn da trắng nhợt nhạt đôi môi thâm tím cơ thể cậu lạnh đến thấu tâm can
anh sáng hoàn hôn chiếu vào mặt cậu nhưng giờ nó không được hạnh phúc như trước nữa mà chỉ còn sự u uất buồn sầu
_Sakamoto Taro_
mày lo mà coi tao chả thù đi thằng chó!
_Sakamoto Taro_
/giựt lấy cậu từ tay anh ta/
_quần chúng_
:cậu có phải người nhà của Asakura Shin không ạ?
_quần chúng_
:không phải thì-
_Nagumo Yoichi_
:có tôi là bạn trai cậu ta
_quần chúng_
:ồ vậy cậu đến nhận xác cậu ta ở ****** nhé
_quần chúng_
:cậu ta chết đuối rồi
như một tiếng sét đánh ngang tai
mới hôm qua cậu mới nói lời yêu anh ta mà sao giờ
nhưng chẳng nghĩ nhiều anh phi qua đó
chả lại anh là một thi thể lạnh lẽo của cậu
_quần chúng_
ồ anh tới rồi à
_quần chúng_
cậu ta coi vẻ rất yêu quý anh đó
_quần chúng_
cậu ta đển mấy dãy số điện thoại ở đây
_quần chúng_
và số điện thoại của cậu là ở đầu tiên có hình trái tim còn trên cả bố (Biệt danh đặt cho Sakamoto) của cậu ta nữa đó
cậu muốn ra đi trong im lặng
nhưng cậu đã quên mất mẩu giấy đó
cậu là một người rất kĩ tính
luôn dữ mẩu giấy đó ở áo khoáng để khi cậu có quên áo khoác và điện thoại , ví của cậu có ở trong thì vẫn tìm lại được
_Sakamoto Taro_
/đáp một đống thông tin vào mặt hắn/
_Sakamoto Taro_
mày sử sao thì sử/đáp cái usp vào người hắn/
_Sakamoto Taro_
tao sẽ không động gì đến mày nữa thằng chó
_Sakamoto Taro_
vì đấy là nguyện vọng của cậu ta nên tao sẽ không động vào mày như nguyện vọng của nhóc đó
_Nagumo Yoichi_
.../nhìn đống giấy tờ/
_Sakamoto Taro_
dù sao mày cũng phải sống trong giằn vặt thôi thằng chó/quay lưng bỏ đi/
anh đã sử hết bọn kia kể cả thằng tung video
và những tên ở công ti đối thủ kia và đúng như anh nói anh ta phải sống trong giằn vặt
đến hôm đó anh quyết định cho hai công ti đó bay màu vì dù sao người luôn yêu anh cũng đã chết
nên anh cũng không thiết tha gì nữa
_Nagumo Yoichi_
/cắm usp vào/
anh Sakomo có đưa cái này cho Nagumo thì hãy cho anh ấy đọc cái này nhe
_Asakura Shin_
tôi không bao giờ hận anh hết nên anh đừng bao vướng bận tôi mà sống lay lắt nhé
tôi yêu anh rất nhiều rất nhiều rất nhiều Nagumo Yoichi
những lời đó như mở cửa cho một tươi lai khác của anh
mọi thứ đã xong suôi anh cũng sống một cuộc đời không có cậu nữa
nó không màu nhưng không sao
_Nagumo Yoichi_
/đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi/
_Nagumo Yoichi_
/đưa hộp Pocky ra/ tính tiền cho tôi
_Asakura Shin_
của anh hết 150 yên
_Nagumo Yoichi_
/ngước lên/
_tác giả_
mọi người có muốn tui viết nối tiếp phần này không ?
Comments
*ੈ✩‧₊˚Ichi˚ ༘♡ ⋆。˚
*bé
2025-04-03
1
mỏ hỗn xì ti dâu
cóa
2025-04-03
1