^quay lại°

<___
nối tiếp phần trước
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/ngước lên/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Shin ?
ngay trước mắt anh hiện tại
là cậu
với một cơ thể có hơi ấm
hồng hào và đang nhìn anh
cậu đang nhìn anh
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
eto /khua tay trước mặt anh/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh có sao không ?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/thình lình ôm cậu/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
!
khi nhìn được cậu
người cậu ấm áp không như lúc đó
lạnh lẽo làm sao
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh...anh gì ơi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh có sao không ?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
*chết mẹ gặp bái thiến rồi*
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
(,,・д・)
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
*làm sao giờ*
cậu không dám đánh vì đó là khách
đấm thì cậu sẽ bị đuổi việc mất
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/siết chặt hơn/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đấm anh/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
này anh bị điên à !
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
mau tính tiền rồi biến đi quấy phá người ta làm việc vậy là không được đâu !
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
..../chợt nhận ra gì đó/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
à...ừm tôi xin lỗi/ra tính tiền/
sau ngày hôm đó anh liên tục đến cửa hàng tiện lợi đó
để gặp cậu
ngày một
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Yo~
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
chào Shin nhe~
ngày hai
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Yaho~
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
tôi đến rồi nè
ngày ba
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
tada~
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/cười/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/nhìn đầy sợ hãi/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
sao anh cứ đến đây vậy ?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
tại tui thích Shin ♡
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đỏ mặt/ nói cái gì đó!
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đánh anh/ xàm quá !
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/cười/ Shin hung dữ quá
mọi chuyện cứ vậy cho đến một hôm
_quần chúng_
_quần chúng_
ây ya /gãi đầu/
_quần chúng_
_quần chúng_
xin lỗi em nha để tạo điều kiện cho em gái anh nên anh buộc phải cho em thôi việc thôi à
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
...
_quần chúng_
_quần chúng_
em đừng buồn nha /vỗ vai cậu/
_quần chúng_
_quần chúng_
anh nghĩ sẽ có chỗ nhận em thôi
_quần chúng_
_quần chúng_
*người như nó thì ai nhận*
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đọc được/...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/bỏ đi/
....
_quần chúng_
_quần chúng_
cháu về đó hả ?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
dạ ông
_quần chúng_
_quần chúng_
ui ya
_quần chúng_
_quần chúng_
ta xin lỗi nhóc
_quần chúng_
_quần chúng_
nhưng ta phải cho căn phòng này cho cháu trai ta rồi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
ơ nhưng mà hợp đồng của cháu
_quần chúng_
_quần chúng_
cháu đã làm hỏng mấy đồ ở đây rồi nên
_quần chúng_
_quần chúng_
coi như đó là tiền bồi thường
_quần chúng_
_quần chúng_
/uống trà/ giờ thì mau dọn đồ đi đi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/ấm ức đi dọn đồ/
vậy là cậu cứ lang thang đêm hôm đó
___
tối hôm sau
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/định hét lên/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/mở cửa ra/ Ya-
_quần chúng nữ_
_quần chúng nữ_
chào mừng quý khách
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
cậu nhóc hay làm ở đây đâu ?
_quần chúng nữ_
_quần chúng nữ_
?
_quần chúng nữ_
_quần chúng nữ_
ai ạ ?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
cái cậu nhóc tóc vàng vàng ý ?
_quần chúng nữ_
_quần chúng nữ_
à cậu ta nghỉ việc rồi
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
à ừm cảm ơn cô / vớ đại một gói bánh và hộp sữa/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
tính tiền cho tôi/đưa ra/
...
tối đó đang trên đường về bỗng anh thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đá gần cửa hàng tiện lợi kia
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
hức-/khóc/
cậu đang khóc
khóc trong ấm ức
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Yo~
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Shin sao lại ngồi khóc ở đây vậy~
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/giật mình/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
tôi...tôi/mếu máo/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
tôi bị đuổi việc với đuổi khỏi nhà trọ rồi /òa khóc/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
vậy hả ~
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/ôm cậu/ thôi nín đi Shin ngoan
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
họ...hức...còn không thèm trả tiền cọc cho tôi...hức/thút thít/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/đưa cho cậu cái bánh và hộp sữa/ ăn đi nè~
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/nhận/ tôi cảm ơn
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/mở ra ăn/
từ hôm qua đến nay cậu đã không ăn gì rồi nên giờ cậu rất đói
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/nhìn cậu/
đắn đo một hồi
thì anh đưa ra quyết định có lẽ là sáng suốt nhất cuộc đời anh
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
cậu sang nhà tôi ở không ?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
?/ ngước lên/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
đươc...được à/lau nước mắt/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/gật đâu/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/ôm anh/ cảm ơn anh Nagumo
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/sướng điên/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/ôm lại/
vậy là cậu chuyển qua nhà Nagumo ở
Sáng cậu sẽ đi tìm việc còn tối về sẽ lo cho anh
vì cậu ở không mất tiền nên cậu cũng biết ý chăm cho anh
___
bên Sakamoto
_Aoi_
_Aoi_
/ôm đầu/
_Aoi_
_Aoi_
ôi trời
_Aoi_
_Aoi_
anh à...
_Aoi_
_Aoi_
em nghĩ chúng ta nên đóng cửa hàng đi
_Aoi_
_Aoi_
em thấy mình cứ thế này thì không trụ nổi đâu
_Aoi_
_Aoi_
em đăng tuyển dụng mãi nhưng trả ai vào cả
_Aoi_
_Aoi_
ba người chúng ta cứ trụ thế này chắc cũng không lâu được nữa đâu
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
.../trầm tư/
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
...
từ ngày cậu mất
mọi thứ trong tiệm gần như đã ảm đạm đi
nó như được phủ lên hai màu đen và trắng
không còn sức sống như ngày nào
đến hôm đó
ngày định mệnh đó
là một ngày cuối tuần
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
/đang đọc báo/
_Aoi_
_Aoi_
/ở quầy thu ngân/
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
/đi xếp đồ/
_Hana_
_Hana_
/ngồi vẽ gần mẹ/
...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
hazzz~
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
bao giờ mới tìm được việc đây/mệt mỏi/
bỗng cậu đi qua một cửa hàng đang để bảng tuyển nhân viên
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/mở cửa/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
ở đây có tuyển nhân viên đúng không ạ?
giọng nói quen thuộc đó
đang vang lên bên tai mọi người
_Aoi_
_Aoi_
/nhìn về phía cậu/
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
/không tin vào tai mình/
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
Shin
_Aoi_
_Aoi_
anh...anh/đập Sakamoto/
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
hử?
_Aoi_
_Aoi_
anh nhìn kìa/chỉ phía cậu/
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
/bỏ tờ báo xuống/
cây kính đã nứt ra
anh không tin vào mắt mình
đó là cậu
_Hana_
_Hana_
/sáng mắt/ anh Shin!
mọi người đều lao ra ôm cậu
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
Cậu trêu bọn tôi vậy hả
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
cậu ác quá đó Shin!
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
...
_Aoi_
_Aoi_
Shin à sao em đi lâu vậy mới về hả !
_Hana_
_Hana_
anh Shin đi chơi lâu quá à
_Hana_
_Hana_
sao giờ anh mới về!
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
???
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
này sao mọi người lại ôm tôi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
các người từng quen tôi sao ?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
sao các người lại biết tên tôi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
???
sau một hồi trấn tĩnh mọi người cũng đã nhận ra cậu không biết bọn họ là ai hết
cậu như có một cuộc sống khác
cậu không có kĩ năng gì về sát thủ
cậu hoàn toàn là một người bình thường và có năng lực đọc suy nghĩ người ta
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
vậy từ mai cậu bắt đầu đi làm nhe
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
/vỗ vai cậu/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/gật đầu/
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
*thằng nhóc con tao muốn giết mày quá*
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/giật bắn mình/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
....
...
cậu đi về và lo bữa tối cho anh
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đang nấu ăn/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
.../mệt mỏi/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/mở cửa/
một không gian không như thường ngày
một không gian ấm cúm
một không gian khó mà có thể viết ra bằng lời
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/ngó ra/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/chạy ra/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh về rồi à?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/gục trên vai cậu/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đỡ anh/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh mệt sao ?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đỡ anh lên ghế/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
anh cứ nằm đó đi đợi tôi nấu xong tôi bảo anh nhé/cười/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đi ra nấu tiếp/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/nhìn cậu/
bóng lưng đó
nhỏ bé nhưng nó là một chỗ vững chắc cho anh để anh có thể giải tỏa mội phiền lo
nhưng đâu ai biết được rằng bóng lưng đó đã từng đã từng ở trên tay anh với một trạng thái không còn dù chỉ là một sự sống đâu
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
...* làm ơn...*
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
*đừng bỏ tôi mà đi nữa mà*
....
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
Lu à mày xếp kiểu gì đây !
_Lu Xiaotang_
_Lu Xiaotang_
ehe để lại giúp tao đi/gãi đầu/
tuy từ lúc cậu mất cô đã sửa đi thói để đồ lung tung
nhưng mà cứ thấy cậu cô lại dở chứng xếp đồ lộn sộn
cho cậu dọn chơi
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
/nhìn hai người/
anh biết cậu có thể đọc được suy nghĩ nhưng chưa bao giờ vạch trần nó cả
anh cứ để nó trôi qua như vậy
_Aoi_
_Aoi_
em về rồi/giắt bé Hana/
_Hana_
_Hana_
con chào bố!
_Hana_
_Hana_
em chào chị Lu
_Hana_
_Hana_
/lao đến ôm cậu/ Em chào anh Shin!
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/xoa đầu cô bé/ anh chào Hana nhé
thật may mắn khi cậu đã đến kịp lúc
từ khi cậu đến mọi thứ chở về quỹ đạo của nó
mọi thứ cứ êm đềm vậy mà trải qua
...
khi đã làm ở đó một tháng cuối cùng cậu cũng có lương
cậu đang định chuyển đi để anh có thể sống thoải mái hơn?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đang dọn đồ/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/nhìn thấy cậu dọn đồ/...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/ôm cậu từ sau/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/giật mình/ gì vậy!
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/cáu/ Nagumo sao anh cứ thình lình xuất hiện vậy!
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
ở lại với tôi nốt hôm nay được không?
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
được
...
hai người đang ở ban công tận hưởng những giây phút đáng nhớ này
giây phút mà tất cả mọi thứ như hỗ trợ cho anh để anh có thể...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đang uống bia/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/lờ mờ say/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/không uống/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
...hức
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Shin à...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/đưa cậu một chiếc hộp/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/cầm lên/ gì vậy?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
mở ra đi~
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/mở ra/
là một chiếc nhẫn
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/cầm lên/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
hức nó đeo ngón nào thì vừa vậy?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
chắc ngón trỏ
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/đeo thử/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
sao không vừa vậy?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
hửm?
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
đâu để tôi xem nào/lấy cái nhận từ tay cậu/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/đeo vào ngón áp út/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/để ý/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
ngón áp út của anh...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/cười/ ây ya Shin tinh ý quá
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/cười nhìn cậu/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
Shin à tôi yêu cậu...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
...
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
khục-
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/cười/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
sao cậu lại cười/giọng trầm xuống/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
tôi biết điều đó từ lâu rồi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/lơ mơ/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
hức tôi còn biết anh đã làm gì với tôi khi tôi còn ở cơ thể trước
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/trừng mắt/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/vuốt má anh/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
nhưng mà tôi sẽ cho đó là một lỗi thôi
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
mà lỗi thì ai trả mắc
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
nên hức ...anh hãy trân trọng tôi vào/dựa vào vai anh/
_Asakura Shin_
_Asakura Shin_
/chuẩn bị đổ/ tôi...cũng yêu anh
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/đỡ cậu/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
/cười/
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội nữa/hôn nhẹ lên môi cậu/
quang cảnh đã như vậy thì anh sao có thể phụ lòng nó
và không vào quang cảnh thất vọng
hai người ôm nhau đầy hạnh phúc , sự yêu thương mà bấy lâu nay cả hai người không có
...
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
:tao kể với thằng nhóc rồi
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
:...
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
:cái đó tao biết rồi
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
:...
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
:tao nhắc mày
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
:đây là cơ hội thứ hai cho mày nên là hãy trân trọng nó vào
_Sakamoto Taro_
_Sakamoto Taro_
:tao mà biết được mày làm gì nó tao sẽ giết mày
_Nagumo Yoichi_
_Nagumo Yoichi_
:/cười/ được rồi..
mọi thứ kết thúc quá mãn nhãn rồi
cậu đã được sống lại
sống lại với một kí ức mới
một kí ức mà lúc đó anh không còn là tên độc ác dám đánh cậu khi cậu làm gì sai nữa rồi
một kí ức mà hai ta ở bên nhau
___
Hot

Comments

ヅ 🌊𝚁𝚊𝚢 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔🌊 ヅ

ヅ 🌊𝚁𝚊𝚢 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔🌊 ヅ

Cảm động quá shop oiii 😭😭

2025-04-04

1

Kanako Hiiragi

Kanako Hiiragi

lộn nhân vật rồi kìa t/g

2025-04-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play