[BounPrem] Trùng Sinh Bảo Vệ Anh!
Chương 4
Anh quen giấc nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi lên cty
Nhưng sau đó vì sợ không ai dỗ cậu uống thuốc được nên đã tiến tới giường gọi cậu dậy
Boun Noppanat
//lay nhẹ// Prem dậy thôi
Anh gọi cậu hai ba câu nhưng không hề nghe thấy tiếng phản hồi
lúc này anh mới phát hiện người cậu rất nóng anh mới sờ vào trán cậu
Boun Noppanat
Phát sốt rồi //lo lắng//
Prem Warut
Ưm.....lạnh //khó chịu//
Boun Noppanat
//kéo chăn đắp kín cho cậu//
Boun Noppanat
//chạy lấy khăn lau người cho cậu//
Anh ân cần làm mộ thứ từ lau người đến thay quần áo đều một tay anh làm
Boun Noppanat
Nghe anh nói không
Boun Noppanat
Ừm ngoan dậy ăn một chút cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé
Boun Noppanat
Ngoan đợi anh chút nhé
Boun Noppanat
//chạy xuống nhà lấy cháo//
Boun Noppanat
Dậy ăn cháo nào //đỡ cậu dậy//
Prem Warut
Hia không đi lên công ty ạ
Boun Noppanat
Có nhưng đợi em ngủ rồi anh đi
Prem Warut
//có chút buồn//
Boun Noppanat
Nào //đút cháo cho cậu//
Thế là mất khoảng 2 tiếng đồng hồ vừa cho cậu ăn vừa dỗ cậu uống thuốc
Cậu ngủ được một lúc thì anh mới sửa soạn lại rồi nhanh chóng lên công ty
Nhưng anh không phải lên đó để làm vc mà là lên để lấy tài liệu về nhà làm
Anh biết rõ khi cậu ốm rất dính người anh sợ khi cậu dậy không thấy người lại khóc nên vội vàng lấy tài liệu về nhà
Boun Noppanat
Kin cậu ở lại lo liệu các việc còn lại tôi về nhà làm có chuyện gì cứ gọi cho tôi
vệ sĩ của Boun -kin-
tôi biết rồi thiếu gia
20p sau anh đã về đến nhà lên phòng thấy cậu vẫn đang ngủ anh liền nhẹ nhàng sang thư phòng để làm việc
Cậu ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ đến chiều tối mới dậy
Prem Warut
//dụi mắt ngồi dậy//
Cậu gọi nhưng không nghe thấy anh trả lời liền chạy đi tìm
Anh nghe thấy tiếng cậu gọi thì liền từ thư phòng đi ra
Prem Warut
//chạy tới ôm anh//
Boun Noppanat
Dậy rồi sao có đói không gọi bác Lee bảo người làm làm chút gì đó cho em ăn nhé
Boun Noppanat
nào đi vào trong trước
Anh định kéo tay cậu vào nhưng cậu cứ ôm chặt lấy anh không buông
Không còn cách nào anh liền bế cậu lên
Cậu cũng thuận theo mà ôm chặt anh hơn
Boun Noppanat
Em đó cứ mỗi lần ốm lại như này
Boun Noppanat
lúc đó em cũng dính anh như này nhưng đến khi em hết bệnh thì......//vừa vỗ về cậu vừa nói//
Prem Warut
Anh yên tâm từ nay về sau em chỉ bên cạnh anh thôi không bỏ anh lại nữa
Boun Noppanat
//nhìn cậu// thật sao
Boun Noppanat
//mỉm cười// được anh tin em
Boun Noppanat
//ôm cậu vào lòng//
Boun Noppanat
"không cần biết em có lừa anh hay không dù cho đây có là vở kịch thì anh cũng chấp nhận"
Prem Warut
"kiếp này em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt"
Quản gia Lee
Thiếu gia đến giờ uống thuốc rồi
Prem Warut
"đúng rồi là loại thuốc đó"
Quản gia Lee
Đây thưa thiếu gia
Boun Noppanat
còn cảm ơn bác ra ngoài đi
Prem Warut
Hia thuốc này là.....
Boun Noppanat
Ko phải tháng trước mua thuốc bổ tim này cho anh sao
Prem Warut
//cầm mấu viên thuốc vứt xuống đất//
Prem Warut
KHÔNG ANH KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NÓ
Boun Noppanat
//ngơ ngác//
Boun Noppanat
Em làm sao đấy
Prem Warut
Hức....hức đó đó không phải thuốc bổ.....
Prem Warut
đó.....là thuốc kích tim
Prem Warut
Korn hắn đã lừa em bảo đó là thuốc an thần bình thường không làm hại tới tim mạch nên em mới cho anh thôi
Prem Warut
Lúc đó thấy anh càng úc càng yếu nên em mới tìm thuốc cho anh nhưng hắn ta lừa em
Boun Noppanat
Em thực sự lo cho anh sao //cười khổ//
Prem Warut
Anh tin em lúc đó em ko hoàn toàn ghét anh
Prem Warut
Sau đó em phát hiện hắn ta lừa em lợi dụng em làm hại anh nên em mới muốn trả thù hắn mà thôi //cố gắng giải thích//
Prem Warut
Anh tin em đc không em không muốn anh hiểu lầm em nữa
Boun Noppanat
Em đừng khóc nữa
Boun Noppanat
Cả ngày hôm qua khóc rồi sưng hết mắt rồi
Boun Noppanat
Em không cần mắt nữa đúng không
Prem Warut
Vậy anh tin em không
Boun Noppanat
//xoa đầu cậu//
Prem Warut
À mà Hia sắp tới em cho Hia xem màn kịch hay //đắc trí//
Boun Noppanat
Kịch?? //nghiêng đầu khó hiểu//
Prem Warut
Ừm đợi đến cái hôm công bố các dự án đấu thầu ra mắt e sẽ cho anh xem kịch hay
Boun Noppanat
được tùy em chỉ cần e muốn làm gì anh đều ủng hộ
Boun Noppanat
Giờ xuống nhà ăn cơm rồi uống thuốc nhé
Boun Noppanat
E vẫn còn sốt cao lắm
Cậu thật ra vẫn chưa nói ra chuyện của cậu
Cậu vẫn không dám can đảm nói rằng cậu đã không còn sạch sẽ nữa
Cậu sẽ không dấu anh đợi sau ngày hôm đó cậu sẽ nói hết tất cả cho anh nghe
Cứ nghĩ đến điều đó cậu lại chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình cả
Nhưng cậu vẫn muốn ích kỉ một lần muốn tận hưởng những ngày còn lại vui vẻ trước khi đến ngày đó
Prem Warut
"đến lúc đó nếu hia đuổi em đi em cũng sẽ chấp nhận"
Boun Noppanat
//quay lại nhìn// em sao thế sao không đi
Prem Warut
Dạ giờ em đi nè
Prem Warut
Ai bảo anh đi anh không nắm tay em hứ //chu miêng//
Boun Noppanat
//lắc đầu bất lực//
Boun Noppanat
//đi lại năm tay cậu//
Boun Noppanat
"PaoPao nhỏ của anh tại sao chỉ sau một đêm em lại có thể thay đổi nhiều như vậy"
Sau khi cả hai ăn cơm tối xong thì cũng là giai đoạn khó khăn nhất
Boun Noppanat
Prem uống thuốc nào nhanh ngoan
Prem Warut
Em không uống đâu
Prem Warut
//chùm chăn kín mít//
Boun Noppanat
Hazzz em mau ra ngoài nhanh lên //hơi lớn tiếng//
Boun Noppanat
Như vậy sẽ không có không khí
cậu nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn chui ra
Prem Warut
//bĩu môi phụng phịu//
Nhưng anh cũng chẳng bao giờ than vãn
Boun Noppanat
Nếu em uống thuốc đêm nay anh sẽ ngủ cùng em được không
Boun Noppanat
Với cả cái này sẽ là của em //đứa hộp ra//
Prem Warut
Aaa dâu tây //với lấy//
Boun Noppanat
Em pải uống thuốc trước đã
Prem Warut
Anh hứa rồi nhá em uống thuốc xong anh phải ngủ cùng em và cho em dâu tây
Boun Noppanat
ngoan uống thuốc đi em
Comments
Bác Chiến
típ đi bà 🌹động lực cho bà nek
2025-04-01
1
Đoàn Tuê Nhi
Ra tiếp truyện ik bà
2025-04-01
2