[ RhyCap ] Chúng Ta Còn Tồn Tại
Chap 4
Giờ ra chơi, không khí căn tin náo nhiệt và ồn ào
Nhưng ồn nhất có lẽ vẫn là bàn ăn của 2 bạn nhỏ, Quang Anh - Đức Duy - Đăng Dương
Chả hiểu sao chỉ 3 đứa chúng nó lại ồn ào hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
Thôi tao ngán thi lắm rồi mày ạ.
Hoàng Đức Duy
Cứ thi rồi lấy giải nhất nhì về, lần nào cũng thế không có gì mới mẻ.
Hoàng Đức Duy
[ Nhún vai ] Làm người giỏi quá cũng khổ ghê.
Trần Đăng Dương
Gớm nói chuyện cứ như trẻ trâu.
Trần Đăng Dương
Mày ngon thì rèn lại môn Hoá đi.
Trần Đăng Dương
Kẻo nổ phòng thí nghiệm như hôm nọ.
Nguyễn Quang Anh
Há há há.
Nguyễn Quang Anh
Nổ thật à?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nọ nghe đồn thôi ai ngờ có thật.
Nguyễn Quang Anh
Sao đần vậy hả.
Hoàng Đức Duy
Thằng nào tráo nhãn tên mấy lọ dung dịch làm tao nhầm thôi.
Trần Đăng Dương
Chứ chả phải mặt l mày rơi nhãn tên xong dán nhầm à?
Nguyễn Quang Anh
Há há há. [ Cười ngửa đầu ra sau suýt ngã ]
Hoàng Đức Duy
Ê thằng Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Có thể là mày cười tới chết luôn đó.
Hoàng Đức Duy
Cười đ gì lắm.
Nguyễn Quang Anh
E hèm. [ Nhịn cười ]
Nguyễn Quang Anh
Thì mày chán thi giật giải nhất nhìn thế thử ẵm giải bét đi.
Nguyễn Quang Anh
Cho ông thầy bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
[ Đá vào chân anh dưới bàn ]
Hoàng Đức Duy
Không thi thì thôi chứ thi kiểu đấy ba tao đập nhừ xương.
Trần Đăng Dương
Thôi mày ráng thi cho thầy vui đi.
Trần Đăng Dương
Dù sao cũng sắp ra trường, sắp hết cống hiến cho trường rồi.
Trần Đăng Dương
Bỏ tí chất xám đóng góp cho trường có thêm cái giải flex với mấy trường khác.
Mấy người học giỏi nói chuyện nghe ngứa tai thật nhỉ
Nếu không phải 3 bạn nhỏ học giỏi bằng thực lực thì có lẽ học sinh cái trường này có hẳn một page anti riêng nổi hơn confession của trường
Biết sao giờ, đặc quyền của những kẻ giỏi là sự kiên căng
Tụi nó được quyền kiêu căng mà
Nhưng mà ở đâu đó bàn gần đó
Có những người vẫn nghe không lọt tai được những lời mà 3 bạn nhỏ nói
Không phải vì ganh tị ích kỉ, mà đơn giản là 3 bạn nhỏ trông gợi đòn ghê
Đặng Thành An
[ Thì thầm ]
Đặng Thành An
Đừng có nhìn thẳng nha!
Trần Minh Hiếu
[ Quay ngoắc ra phía sau nhìn ]
Hoàng Đức Duy
[ Nhìn lại ]
Đặng Thành An
[ Ôm đầu Hiếu không cho nhìn ] Trời ơi thằng quỷ.
Phạm Bảo Khang
Tụi nó làm sao hả?
Đặng Thành An
Mày nghe 3 đứa nó nói chuyện không.
Đặng Thành An
Nghe mắc ghét thiệt á.
Phạm Bảo Khang
[ Nhún vai ] Thì nó giỏi mà
Phạm Bảo Khang
Mình ngu như bò thì thôi.
Trần Minh Hiếu
Mày ngu như bò á đừng có kéo tao theo.
Đặng Thành An
Đã nói xấu mà còn la làng.
Hoàng Đức Duy
Bàn kia cứ nhìn mình thì thầm to nhỏ gì ấy chúng mày ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày nói chuyện thấy ghét quá nên nói xấu mày á.
Nguyễn Quang Anh
Có khi xíu hẹn ra cổng trường.
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe còn ghét mà.
Nguyễn Quang Anh
Để tí qua hỏi bạn có tính đánh mày không.
Nguyễn Quang Anh
Không đánh để tao đánh hộ.
Trần Đăng Dương
Ê tao đánh với.
Trần Đăng Dương
Ngứa mắt nó lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
[ Dí mặt sát vào mặt Quang Anh rồi Dương ] Ngon đánh hộ!
Nguyễn Quang Anh
Dương phun nước miếng vô mặt nó cái.
Nguyễn Quang Anh
Hahahaha.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nghĩ lại rồi.
Hoàng Đức Duy
[ Khoanh tay nghiêm túc ] Tao sẽ thi Toán cho trường.
Hoàng Đức Duy
Kệ đi có gì 3 đứa mình đi thư viện cùng.
Hoàng Đức Duy
Chứ mình tao lẻ bóng cô đơn lắm.
Lời nói là vậy, nhưng Đức Duy cũng trân quý kì thi này lắm
Dù sao đây cũng là kì thi lấy giải cuối trong thời học sinh của mình
Nói là làm, Đức Duy cùng 2 bạn bắt đầu tập trung học với cường độ cao hơn
Cứ sau mỗi giờ học lại lôi kéo rủ nhau lên thư viện ôn bài
Mồm thì cứ chí choé chửi nhau như mấy thằng trẻ trâu
Vậy mà đụng vào việc học lại nghiêm túc đến lạ kì
3 bạn nhỏ ôn tối mặt tối mũi ngày đêm quyết tâm ẵm trọn 3 giải cao nhất về cho trường
Hoàng Đức Duy
: @all Thành quả học từ 5h chiều
Trần Đăng Dương
: Thằng đần mày học vừa sức thôi
Trần Đăng Dương
: Bảo ngán mà học lắm vậy
Hoàng Đức Duy
: Ngoài lạnh trong nóng 🥹
Nguyễn Quang Anh
: Đi ngủ đi mai anh mua nước cam cho
Nguyễn Quang Anh
: Gớm khổ chưa
Hoàng Đức Duy
: Chúng mày ôn đến đâu rồi
Hoàng Đức Duy
: Chiều giờ tao làm có được 14 đề
Hoàng Đức Duy
: Thua hôm qua tận 3 đề
Trần Đăng Dương
: Ê nay tao được 15 nè
Trần Đăng Dương
: Hơn mày rồi nhé
Nguyễn Quang Anh
: Tao đang làm cái 18
Hoàng Đức Duy
: Chúc búp bê thân yêu với thỏ trắng xinh ngủ giật hơn capcut
Đức Duy tắt điện thoại để sang một bên
Một tay cầm khăn giấy lau nốt máu mũi còn động lại, một tay giải đề tiếp
Tay cứ thoăn thoắt đến gần 1h sáng mới chịu đi ngủ
Dạo gần đây học tập nhiều nên sức khoẻ của em xuống hẳn
Mặt xinh tươi má búng ra sữa nay xanh xao hơn hẳn
Dù vậy em vẫn không ngừng cố gắng học
Em thấy bạn bè cũng ôn thi như mình mà chả đứa nào bị gì, thì em cũng không thể dừng học được
2 đứa nhỏ kia cứ thay phiên nhau mua đồ ăn thức uống tẩm bổ cho em
Cả 3 đứa gánh vác trách nhiệm mang vinh dự cho nhà trường mà lên đường thi đấu với trường khác
Đức Duy thi khác môn nên cũng khác địa điểm thi
Vừa ra khỏi phòng thi, em ngã quỵ xuống đất
Hoàng Đức Duy
"Mẹ nó ngất ở đây sau tỉnh dậy chắc hướng nội hết phần đời còn lại..."
Em thoáng nghĩ nhưng rồi đầu óc mơ hồ, tầm nhìn mờ dần đến khi ngất lịm đi
Chẳng biết em ngất trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện
Hoàng Đức Duy
[ Mắt mệt mỏi nhìn xung quanh ]
Tay truyền đến cảm giác đau nhói vì kim truyền nước biển
Nhìn lên giá treo, thoáng qua chắc cũng đang truyền đến bình nước biển thứ 4 rồi
Học sinh
Bạn thấy sao trong người rồi?
Học sinh
Để mình gọi y tá vào nha.
Hoàng Đức Duy
Không...sao.
Hoàng Đức Duy
[ Giọng thều thào nói không ra hơi ]
Học sinh
Nãy ra phòng thi bạn đột nhiên ngất trước mặt mình.
Học sinh
Làm giật cả mình.
Học sinh
Tưởng có án mạng không á.
Hoàng Đức Duy
Bạn... đưa mình vào đây à?
Học sinh
Thầy giám thị đưa bạn vào đây á.
Học sinh
Rồi thầy gì đó trường bạn ghé vào.
Học sinh
Mà thầy ấy có việc về trước rồi, mình đi theo nhiều chuyện- à trông giúp thôi.
Học sinh
[ Chợt nhớ vội lấy nước đưa em ]
Học sinh
Này bạn uống tí đi.
Hoàng Đức Duy
[ Chờm người dậy hớp ngụm nước ]
Hoàng Đức Duy
Mình ngất bao lâu rồi thế?
Học sinh
[ Mở điện thoại xem đồng hồ ] Ra khỏi phòng thi là 9h.
Học sinh
Giờ cũng 2 giờ chiều rồi á.
Hoàng Đức Duy
Gì lâu thế á?
Học sinh
Lúc sáng nhìn mặt bạn xanh xao lắm luôn ấy.
Học sinh
Tưởng lần này đi bán muối thật rồi.
Hoàng Đức Duy
[ Mò mẫm người ] Điện thoại...
Học sinh
[ Lấy điện thoại của em từ trong túi ra ] Đây.
Học sinh
Lúc nãy thi phải nộp mà.
Học sinh
Điện thoại bạn cứ réo suốt ấy.
Học sinh
Nếu không có gì nữa thì mình về trước nha.
Hoàng Đức Duy
[ Nhận lấy điện thoại ] Ừm...
Hoàng Đức Duy
Mình cảm ơn nha.
Comments