Chap 5

Em vừa bật điện thoại tắt chế độ máy bay là một loạt những tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ ập đến
Những thông báo cứ ngỡ như khủng bố đa phần đều đến từ 2 đứa bạn của mình
2 bạn nhỏ kia cứ rối rít tìm em khoe chiến tích thi thố lẫn việc hỏi thăm tình hình của em
Và những thông báo gần nhất đều là sự cuống cuồng tìm kiếm em
.
3 con mèo hư đốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: @gaumisa mày đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Thi như nào nào im ỉm vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: @gaumisa Đừng nói thi tạch bị ba mày đóng cửa nhốt như mấy bộ truyện drama nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Có làm sao không vào sủa nhanh cho các anh biết
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
@gaumisa Mày ổn không vậy?
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
@gaumisa Nha đầu ngốc mày đâu rồi
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh cho phép các bảo bối vào thăm anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: ??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Vãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mày làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tao qua ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Bảo bối bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Chắc đây là dấu hiệu thèm mùi biển nên vào làm trước vài bình cho đỡ thèm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: 😇
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Coi nó kìa trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Ói lẹ cái địa chỉ để anh qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đã gửi một định vị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Có muốn ăn gì không tao mua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Dạ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Các anh qua có lòng qua là em vui rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: @bupbethanyeu Súp cua nhé
__________
Cứ như gắn tên lửa ở đít, tin nhắn vừa tới được khoảng 10 phút thì bạn nhỏ Quang Anh đã có mặt ngay
Trên tay là đủ thứ túi đồ ăn lẫn túi trái cây to đùng, nào là nho, cam, chuối, và cả món súp em thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mua lắm vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tính truyền nước biển xong là về trong ngày chứ có ở luôn đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tính cho tao lăn về hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Đặt đồ ăn lên bàn ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cho đủ sức khoẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước bảo học ít thôi không nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Cầm chén súp trên tay, múc một muỗng lên thổi đều ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Đưa đến trước miệng em ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lì như con trâu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếp trước mày cầm tinh con trâu hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao truyền nước biển tí chứ có liệt đâu ơ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Thấy em mở miệng nói liền đút muỗng súp ngay ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt nói lại dưỡng sức đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo mà ăn vào này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Thổi tiếp muỗng súp khác đút em ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Ngoan ngoãn há miệng ăn ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng là anh Quang Anh tốt nhất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thi được không đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ xem? [ Đút em ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A- ùm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là phải giải nhất rồi. [ Nhai nhai ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Giơ ngón cái ] Quá đỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Nhếch mép ] Tao vừa giỏi lại còn khoẻ, ai đâu như mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ bảo sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng em làm sao so bằng anh Quang Anh được ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ bảo tao suy nhược cơ thể tí thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ vào là khoẻ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có mà nghỉ cả tháng không biết đủ lấy lại sức chưa.
Nãy giờ chỉ có 2 bạn nhỏ trong phòng bệnh
Bỗng có thân hình cao to khổng lồ bước vào chắn ngang, tay còn xách theo cả thùng sữa to đùng đến
Ai không biết nhìn vào cứ tưởng ba đến chăm con nằm viện nửa năm ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Tròn mắt ] Đm Dương ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hết Quang Anh đến mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày tính cho tao lăn đến trường thay vì đi à.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Đút em ] Muỗng cuối rồi ăn ngoan đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Há miệng ăn nhưng vẫn không khỏi tròn mắt với đống đồ của Dương và Quang Anh ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trước tụi tao nói mà không nghe thì giờ chịu đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong vòng 1 tháng mà mày không uống hết thùng sữa này thì liệu hồn với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong 1 tuần mà mày không ăn hết trái cây này thì lần sau gấp đôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự tay tao nhét cho mày ăn đến khi hết thì thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vl các anh tha em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các anh lấy chuối dằn bụng em luôn là vừa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỡn vậy có nên không trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ Lấy quả nho đút vào miệng em ] Ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để mồm ở yên là nói bậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Bị thồn nho ngập miệng ] Ấy thằng ó.
__________
Dù mang nhiều đồ ăn thức uống đến bệnh viện như thế thì em nhỏ cũng phải về ngay trong ngày thôi
Cả Quang Anh và Dương đều muốn cho em ở thêm để khoẻ hơn
Nhưng bác sĩ nào dám cho em ở lại
Sợ thêm giây phút nào nữa thì có thể bệnh viện sẽ ở thành tiệm tạp hoá cho em mất
Đến hôm sau Đức Duy vẫn xách balo đến trường
Vì em vừa nhập viện xong nên gia đình cũng dám cho em tự đạp xe đến trường mà đưa em đi học luôn
Em vẫn nét mặt tươi tắn đó mà bước vào trường
Nhưng hôm nay em chẳng thấy bóng dáng Quang Anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Ngồi trong lớp ngó ra cổng trường ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp vào lớp mà thằng Quang Anh đâu rồi nhỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay nay nó cúp mà không nói tao à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tính cúp chung với nó hay gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ còn gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua giờ ăn uống lắm đống đồ của chúng mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao lười đi học hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[ Liếc ] Mày đổ thừa đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh có khi vào lớp rồi ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị vào học đi tí ra chơi tìm nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm... [ Vẫn ngóng ngoài cửa ]
_
Reng reng reng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra chơi thôi ra chơi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Vội chạy sang lớp bên cạnh ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ Ngó nghiêng nhìn vào trong ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày làm gì hấp tấp vậy thằng dở hơi này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không đi học thật mày ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi nào nó lây bệnh tao nên nghỉ rồi không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bệnh của mày ai mà thèm lây.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: @bupbethanyeu Mày đâu sao hôm nay không đi học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: @bupbethanyeu Mày cúp làm gì cho thằng Duy nó giãy lên nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Hôm nay nhà tao có việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không tiện nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: À mà chúng mày đừng đến nhà tìm tao nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ổn không đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Có cần giúp gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Cần gì thì nói tụi tao giúp nè
Nguyễn Quang Anh đã dừng hoạt động 3 phút trước
.
Thế rồi 2 đứa nhỏ nhìn nhau chỉ biết lắc đầu thở dài
Ai mà không biết nhà Quang Anh giàu có tiếng
Mà chuyện trong nhà nó thì 2 đứa nhỏ cũng hiểu nhất
Quang Anh như vậy thì chắc chắn liên quan đến chuyện ba mẹ rồi
Có lẽ 2 đứa cũng đã quá quen với cảnh này rồi nên không tò mò quá nhiều, khi nào Quang Anh muốn sẽ tự khắc tâm sự
____________________
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play