Chương 3: Trâu già gặm cỏ non.

Khi Khổng Khiết Quân giật mình thức dậy đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau, cô vẫn còn mệt nên chưa muốn rời giường ngay.

Cô nằm im không cử động ánh mắt thì nhìn lên trần nhà như đang nhớ tới chuyện gì đó. Phải rồi! Tối qua cô mơ một giấc mơ, còn có sự góp mặt của anh nữa.

Thấy rằng cô và Triệu Cửu Huân đang hôn nhau nhưng vì sao cô lại có cảm giác rất chân thật không giống như trong giấc mơ chút nào.

Tay cô bất giác chạm môi mình, nghĩ tới chuyện đó khiến gò má cô lập tức ửng đỏ, tim cô cũng đập nhanh hơn. Khổng Khiết Quân đưa tay lên vỗ nhẹ mặt mình, không được, không được suy nghĩ bậy nữa.

Mơ gì không mơ cô lại đi mơ hôn nhau với anh chứ? Chuyện đó là không thể nào.

Nằm trên giường gần nửa tiếng đồng hồ để bình ổn lại sau đó Khổng Khiết Quân mới bước chân đi vào nhà vệ sinh. Cô thay đồ xong thì đi xuống phòng khách.

Vừa ra tới cửa thì gặp Triệu Cửu Huân, cô chào anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh, hình ảnh nụ hôn kia lại xuất hiện trong đầu cô nữa rồi.

" Chào buổi sáng "

" Ừ, tối qua em ngủ có ngon không? " anh chậm rãi đáp.

" Ngon ạ "

Đúng là ngủ ngon thật nhưng đến khi tỉnh dậy mới xấu hổ đây này.

Triệu Cửu Huân khẽ cười, biểu cảm ngượng ngùng của cô chắc chắn là nhớ tới chuyện tối qua rồi nhưng không sao dù cô có phát hiện ra thì cũng chẳng làm gì được anh.

Bởi vì anh biết lúc say mọi thứ đều mơ mơ màng màng không nhớ rõ đâu, nếu cô có nhớ thì cũng chỉ một chút mà thôi.

" Ba mẹ định đi đâu vậy? "

Cô đi xuống phòng khách thì thấy hai vali đồ của ba mẹ mình liền lên tiếng hỏi, đừng nói ông bà lại đi du lịch nữa nha.

" Ba mẹ ra nước ngoài xử lý chút việc sẵn tiện đi du lịch, cũng khoảng vài tuần mới về. Ở nhà có Cửu Huân chăm sóc con rồi nên ba mẹ đỡ lo hơn " bà Khổng đáp.

Bà thấy Triệu Cửu Huân chăm cô từ nhỏ tới lớn vô cùng tốt nên bà cũng không lo quá nhiều, hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Đấy, cô đoán có sai đâu. Hai ông bà lại nhẫn tâm bỏ cô ở nhà cứ thế mà đi tận hưởng hạnh phúc riêng của mình.

Nếu cô không thi tốt nghiệp thì chắc chắn cô sẽ đòi theo cho bằng được.

" Về ba mẹ sẽ mua quà cho con " ông Khổng nhìn vẻ mặt cô không vui liền lên tiếng dỗ ngọt.

" Vậy còn quà thi đậu tốt nghiệp thì sao ạ? "

Sắc mặt cô tươi cười trở lại, Khổng Khiết Quân ngồi xuống ôm lấy cánh tay ba mình làm nũng.

" Con muốn gì? " ba cô tiếp tục hỏi.

" Con muốn một chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ "

Nghe nói Thuỵ Sĩ rất đẹp và cô cũng chưa đi bao giờ nên cô rất muốn đến đó thử, sau khi thi tốt nghiệp xong đi biển rồi lại bay qua Thuỵ Sĩ như vậy quá tuyệt còn gì.

" Được "

Ông Khổng gật đầu đồng ý ngay, Khổng Khiết Quân là con gái cưng của ông nên cô muốn bất cứ thứ gì ông đều đáp ứng.

Khổng Khiết Quân ôm lấy ba mình hôn, đúng là chỉ có ba mới hiểu cô thôi. Cô ra ngoài tiễn ba mẹ mình đi rồi mới vào ăn cơm trưa luôn.

" Em muốn đi Thuỵ Sĩ? " anh vừa gắp thức ăn vào chén cho cô vừa hỏi.

" Vâng "

" Sau này em muốn gì thì cứ nói với anh không cần phải nói với ba mẹ "

Cô làm gì? Muốn đi đâu? Thì cứ việc nói với anh một câu thôi nhất định anh sẽ chiều theo ý của cô.

" Nhưng ba mẹ đã hứa sẽ cho em quà tốt nghiệp mà, sao em quên được " cô cười nói.

Vì mỗi năm sau khi cô thi xong ông bà Khổng đều có quà riêng tặng cô ví dụ như đi du lịch chẳng hạn, Khổng Khiết Quân sao không đòi quà được chứ.

Còn anh thì đúng là lúc nào cũng chiều theo cô nhưng Khổng Khiết Quân lại muốn nhận nhiều hơn thôi.

" Đừng giận, đừng giận, sau này em sẽ nói với anh trước mà "

Thấy sắc mặt anh không tốt nên cô lập tức nhẹ giọng cũng như thuận theo ý anh, sống chung với nhau đủ lâu cô càng hiểu được tính khí của anh.

Thật sự Triệu Cửu Huân rất khó tính, anh cứ như ông già 70 tuổi không bằng vậy đó.

Khổng Khiết Quân gắp thức ăn cho anh để bày tỏ thành ý của mình, hiện tại ba mẹ cô đã đi du lịch rồi nếu như cô làm anh giận thì coi như xong.

Ai cho cô tiền tiêu nữa.

Cô có thẻ riêng của mình mỗi tháng đều được Triệu Cửu Huân chuyển tiền vào đó bây giờ phải lấy lòng anh. Sau khi ăn xong cô trở về phòng của mình.

" Tối nay các cậu có đi sinh nhật của lớp phó không? " Vương Ngọc Liên hỏi.

" Có chứ " cô và Ngô Hà My đồng thanh đáp.

Đúng là hôm nay sinh nhật của bạn cô. Buổi tiệc được đãi ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố Hà Nam.

" Hai cậu đến đón tớ nhé nếu anh Cửu Huân biết sẽ không cho tớ đi " cô nói.

Quán bar cô cũng chỉ vào đó 1-2 lần thôi bởi vì Triệu Cửu Huân rất ít khi cho cô đi. Mọi nơi anh đều cho cô đi nhưng riêng quán bar thì không.

Chẳng hiểu vì lý do gì.

" Được "

" Vậy tớ ngủ đây, tối gặp "

Căng da bụng thì chùng da mắt nên Khổng Khiết Quân phải đi ngủ lấy sức để tối nay còn đi chơi nữa chứ.

Hẹn đúng 7 giờ tối thì Vương Ngọc Liên và Ngô Hà Ny đợi trước cổng nhà cô, sau khi cô thay đồ xong thì nhanh chân đi qua thư phòng tìm anh.

" Anh Cửu Huân, em đi chơi với bạn một chút rồi về " cô cười nói.

" Anh đưa em đi " anh ngước mắt lên nhìn cô đáp.

Triệu Cửu Huân ở thư phòng nghe tiếng mở cửa thì biết ngay là cô tới bởi vì chỉ có Khổng Khiết Quân trước khi vào không cần gõ cửa trước mà thôi.

" Không cần, bạn em đang ở ngoài chờ, em đi đây " cô liền xua tay từ chối.

Cô biết rõ anh sẽ đòi đưa cô đi mà bởi vậy cô mới kêu bạn mình tới trước để chờ cũng dễ dàng biện lý do hơn, Khổng Khiết Quân nói xong đã nhanh chân rời đi.

Triệu Cửu Huân khẽ nhếch môi cười nhạt, anh đứng lên đi tới cửa sổ nhìn xuống thì đúng là bạn cô tới đón thật.

" Theo dõi cô ấy " anh lạnh giọng ra lệnh.

Thấy chiếc xe rời đi Triệu Cửu Huân liền gọi điện cho người của mình để theo dõi cô, anh làm những chuyện này cũng chỉ vì bảo vệ cô thôi.

" Vâng " đầu dây bên kia đáp lại một tiếng rồi tắt máy.

Vài phút sau đã có kết quả gửi vào điện thoại của anh, Triệu Cửu Huân thay đồ rồi lái xe đến chỗ cô ngay.

Có mặt ở quán bar nhưng Triệu Cửu Huân lại không đến chỗ cô mà anh lại ngồi ở một góc bàn khác để quan sát cô rõ hơn.

" Hẹn ra đây để nhìn nhau à? " Khương Quý lên tiếng.

Triệu Cửu Huân là người hẹn bọn họ nhưng khi gặp mặt rồi thì chẳng ai nói chuyện với ai đặc biệt là anh, từ nãy giờ vẫn không hé miệng.

" Cậu câm rồi sao? " Nghiêm Dịch tiếp lời.

Hôm nay Nghiêm Dịch chỉ được nghỉ một ngày thôi, hôm sau lại tiếp tục đi quay phim cứ tưởng anh hẹn ra là có chuyện gì.

Uống rượu với anh thật nhàm chán, hắn thà uống một mình còn vui hơn đó.

" Anh quay phim thế nào? Có thuận lợi không? " anh chậm rãi hỏi.

Nghiêm Dịch là diễn viên nổi tiếng, bình thường lịch quay hắn bận rộn nên ít có thời gian gặp nhau. Trong nhóm bạn bè thì Nghiêm Dịch lớn tuổi nhất hắn năm nay đã 30 tuổi rồi.

" Rất tốt "

" Tốt là được " anh gật đầu nói.

" Cậu nhìn gì bên kia vậy? "

Khương Quý thấy anh nói chuyện nhưng ánh mắt cứ mãi nhìn chỗ khác chẳng có chút tập trung nào.

Triệu Cửu Huân cũng chẳng giấu giếm gì mà nhướng mày ra hiệu cho Nghiêm Dịch và Khương Quý nhìn theo hướng của mình.

À thì ra là anh đang nhìn Khổng Khiết Quân.

" Đến đây là vì vợ nhỏ sao? Gu của cậu cũng lạ quá đó thích gặm cỏ non " Nghiêm Dịch trêu chọc anh.

Ba người bạn của anh đều biết Triệu Cửu Huân vô cùng vô cùng để mắt tới Khổng Khiết Quân còn nói trắng ra là anh yêu cô.

" Anh đang cười tôi à? "

" Nhìn tôi giống như đang cười cậu sao? " Nghiêm Dịch đáp trả.

Bộ hắn nói không đúng sao? Có ai nuôi vợ từ bé như Triệu Cửu Huân không? Lớn hơn nhau tận 10 tuổi hắn nói anh trâu già gặm cỏ non là quá hợp lý rồi còn gì.

" Rồi sau này anh cũng giống tôi mà thôi, đó là cái giá mà anh phải trả " anh cười nhạt nói.

" Sẽ không bởi vì gu tôi không phải những cô nhóc nhỏ tuổi " Nghiêm Dịch nói rất chắc chắn.

Từ trước tới nay Nghiêm Dịch chưa từng yêu đương với người nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi đặc biệt giống như trường hợp của anh càng không thể xảy ra.

Hắn có mắt để lựa tất nhiên sẽ không lựa chọn những cô gái như vậy.

" Đừng nên nói trước điều gì "

" Thôi được rồi, dừng chuyện này lại đi "

Nghe Triệu Cửu Huân và Nghiêm Dịch cứ đôi co với nhau mãi khiến Khương Quý nhức hết cả đầu, hẹn ra đây để uống rượu hay là cãi nhau vậy?

" Khương Quý, cậu cũng không nên yêu bạn gái nhỏ tuổi " Nghiêm Dịch nói thêm.

Hắn phải nhắc nhở nếu không lại có người đi vào con đường giống Triệu Cửu Huân.

Cười chết mất!

Triệu Cửu Huân chẳng để tâm tới những lời trêu chọc kia, nhỏ tuổi thì sao? Anh đây đủ khả năng chăm sóc và lo cho cô được.

Bên này Khổng Khiết Quân chỉ ngồi một chỗ vừa ăn vừa uống chút rượu rồi lại nói chuyện góp vui.

" Đi, chúng ta lên đó nhảy " Vương Ngọc Liên nắm tay cô kéo đi.

" Các cậu đi đi, tớ không biết nhảy " cô lập tức từ chối.

Cô vào đây mới có vài lần nhưng chưa bao giờ nhảy nhót như những người khác và Khổng Khiết Quân cũng không thích cho lắm.

" Lên đó sẽ biết thôi " một bạn khác của cô nói.

Khổng Khiết Quân chưa kịp từ chối lần thứ 2 thì đã bị bạn bè nắm tay kéo đi về hướng sân khấu, chỗ đó rất nhiều người trên cao còn có DJ đánh nhạc.

Cô cảm thấy hơi khó thở vì quá đông người, cô không sợ chỉ là không quen mà thôi.

Khi cô định rời khỏi chỗ này thì chân cô đụng phải chân của người nào đó mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.

Dựa vào lồng ngực săn chắc kia đột nhiên cô lại có cảm giác quen thuộc và mùi hương của người đàn ông này sao lại giống... Triệu Cửu Huân quá vậy.

Cô ngước mắt lên nhìn thì đúng anh thật, sao anh lại ở đây? Nhưng cũng may người cô đụng là anh.

" Anh..... anh Cửu Huân " cô lắp bắp nói.

" Có sao không? " anh trầm giọng hỏi.

Khổng Khiết Quân vội vàng lắc đầu nếu không có anh chắc chắn cô sẽ có sao đó.

Cô nói với mấy người bạn của mình về trước rồi sau đó cùng anh ra khỏi quán bar. Bên trong ồn ào khi bước ra lại yên tĩnh hẳn.

Thật thoải mái.

Triệu Cửu Huân chở cô về, anh tự mình cầm lái nhưng một tay thì cầm vô lăng tay còn lại nắm chặt tay cô.

Khổng Khiết Quân nhìn hành động của anh thì có hơi ngại ngùng, anh đã nắm tay cô từ lúc trong quán bar, khi lên xe cũng như vậy. Cô có ý định buông ra nhưng lại bị anh giữ chặt.

Nhưng thật sự rất ấm áp, được anh nắm tay thì cô đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn trong mơ kia ánh mắt của cô di chuyển và dừng lại ở đôi môi của Triệu Cửu Huân.

Tim cô lúc này đập nhanh tới nổi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Khổng Khiết Quân không hiểu vì sao lại như vậy?

Cô không say rượu nhưng cứ như đang say vậy, cả mặt nóng bừng, Khổng Khiết Quân liền xoay mặt về phía cửa kính cũng mặc kệ anh đang nắm lấy tay mình, hai tai và gò má cô đang ửng đỏ nếu như bị Triệu Cửu Huân phát hiện đến lúc đó không biết cô phải giấu mặt mũi vào đâu.

Trên đường đi hai người cũng có nói chuyện với nhau một vài câu để không khí dễ thở hơn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô gái của anh thì anh yêu chiều, cho dù em muốn gì cũng được, chỉ cần em muốn anh sẽ nguyện làm tất cả vì em. Anh yêu mà anh cũng chiếm hữu quá cơ, chỉ sợ lơ là một chút là cô gái của anh bị dòm ngó:))) Rượu không say nhưng say tình là có thật 🤗🤗🤗

2025-03-30

13

Trầnn Yếnn Linhh

Trầnn Yếnn Linhh

Anh đi giữ vợ tương lai /Grin//Grin/
Còn 2 ông bạn của anh cứ mạnh miệng trêu ghẹo thề hứa khéo sau này lại theo đuổi bạn KQ đấy. /Facepalm//Facepalm/

2025-03-30

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh đây là nuôi vợ từ bé , giữ vợ khư khư luôn để trong tầm mắt

2025-04-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play