[ ĐN One Piece ] Cổ Long Chi Lộ
Chapter 5
Cánh cửa quán bar của Makino lại bật mở.
Rivenflare bước vào với phong thái chẳng khác gì lần trước.
Tùy tiện, vô tư, và đầy hứng thú với thế giới xung quanh.
Đuôi nàng vẫn lắc qua lắc lại nhịp nhàng như một bản năng, còn đôi mắt vàng kim thì đảo quanh quán như thể đang tìm kiếm điều gì đó thú vị.
Nhưng lần này, nàng hơi khựng lại.
Trước mặt nàng, một cậu bé nhỏ con, đội chiếc mũ rơm hơi rộng so với đầu, đang ngồi trên ghế, chân đung đưa qua lại.
Cậu bé quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân, để lộ một khuôn mặt tràn đầy năng lượng và nụ cười toe toét.
Rivenflare chớp mắt, rồi nhướn mày đầy tò mò.
Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nhóc con trước mặt như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ.
Cậu bé cũng không hề sợ hãi trước nàng, trái lại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự hào hứng.
Monkey D. Luffy
Wow! Chị là ai thế? Cái đuôi đó thật ngầu!
Cậu bé lập tức nhảy xuống ghế, chạy lại gần nàng.
Monkey D. Luffy
Tên em là Luffy! Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
Rivenflare
[ nhíu mày ]
Vua Hải Tặc? Nhóc á?
Monkey D. Luffy
[ gật đầu chắc nịch ]
Vâng! Em sẽ tìm được kho báu của Roger và trở thành người tự do nhất thế giới!
Rivenflare nhìn chằm chằm cậu nhóc trong vài giây, rồi bất ngờ bật cười.
Rivenflare
Nhưng mà.. Vua Hải Tặc sao? Ý nhóc là gã Roger à?
Rivenflare
Hơn 10 năm trước ta từng gặp hắn rồi, cả băng của hắn nữa lúc đó có cả hai thằng nhóc học việc nữa.. 1 đứa thì tóc đỏ, một đứa mũi đỏ
Rivenflare
[ Đưa tay lên cằm ]
Không khí trong quán bar bỗng chốc im lặng.
Shanks, người luôn giữ vẻ vô tư và cười cợt, lúc này lại tròn mắt nhìn Rivenflare.
Băng Tóc Đỏ cũng không ngoại lệ.
Tất cả bọn họ đều sững sờ khi nghe nàng nhắc đến Roger và… hai thằng nhóc học việc.
Benn Beckman
[ nheo mắt, chậm rãi đặt ly rượu xuống ]
Cô vừa nói gì cơ? Cô từng gặp Vua Hải Tặc?
Rivenflare chẳng hề nhận ra sự bất ngờ xung quanh, chỉ gật đầu lơ đãng.
Rivenflare
Ừ, hơn mười năm trước, khi ta đang đi lang thang thì gặp bọn hắn.
Rivenflare
Roger là một gã ồn ào nhưng cũng khá thú vị.
Rivenflare
[ gõ gõ ngón tay lên bàn, nhớ lại ]
Còn hai thằng nhóc học việc… một đứa tóc đỏ, một đứa mũi đỏ.
Rivenflare
Ta nhớ chúng lúc nào cũng gây ồn ào.
Rivenflare
Thằng tóc đỏ thì đỡ hơn, nhưng thằng mũi đỏ thì cứ suốt ngày la hét.
Không gian vẫn chìm trong yên lặng.
Monkey D. Luffy
[ vẫn đang há hốc mồm với ánh mắt lấp lánh ]
Chị gặp Vua Hải Tặc thật sao?! Đỉnh quá!!
Nhưng Shanks thì không nói nổi lời nào.
Hắn chỉ ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào Rivenflare như thể đang cố tiêu hóa những gì vừa nghe được.
Benn Beckman
[ ho khẽ một tiếng, rồi chỉ tay về phía Shanks ]
Cái ‘thằng nhóc tóc đỏ’ mà cô nói… có lẽ chính là gã này.
Rivenflare
[ chớp mắt ]
…Hử?
Nàng từ từ quay đầu sang nhìn Shanks gã tóc đỏ đang ngồi ngay bên cạnh nàng.
Cả hai nhìn nhau một lúc.
Rivenflare
…Ể?
[ nhướn mày ]
Khoan, chờ đã… Ngươi là—
Shanks cuối cùng cũng bật cười, nhưng giọng điệu của hắn có phần phức tạp.
Shansk
Haha… Hơn mười năm trước… Vậy ra cô thực sự từng gặp ta, Rivenflare.
Nàng chớp mắt thêm vài lần, rồi đột nhiên bật cười lớn.
Rivenflare
Hahaha! Thế quái nào lại trùng hợp thế này? Tên tóc đỏ ngày xưa lại thành một Tứ Hoàng rồi á?!
Shanks cười theo, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó suy tư.
Shansk
Chà, ta cũng không ngờ, nhưng mà… nếu cô đã gặp băng Roger, vậy có nghĩa là cô biết về ‘thế giới’ này nhiều hơn ta nghĩ nhỉ?
Rivenflare ngừng cười, đôi mắt rồng khẽ nheo lại.
Trong một khoảnh khắc, không khí trong quán lại trở nên kỳ lạ.
Shanks nhìn chằm chằm vào Rivenflare, ký ức mờ nhạt từ hơn mười năm trước bất chợt trỗi dậy trong tâm trí hắn.
Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc học việc trên tàu Oro Jackson, luôn theo sát Roger và những người còn lại trong băng.
Hắn nhớ đêm đó, khi con tàu đang neo đậu tại một hòn đảo xa lạ, hắn lén rời khỏi khoang thuyền vì không ngủ được.
Trong ánh trăng mờ ảo, hắn trông thấy một người… không, một sinh vật tuyệt đẹp.
Một cô gái với mái tóc bạch kim óng ánh như ánh trăng, đôi mắt vàng kim rực rỡ như sao trời, và một chiếc đuôi rồng lấp lánh dưới ánh sáng đêm.
Cậu nhóc Shanks lúc đó, dù còn ngái ngủ, đã không thể rời mắt khỏi nàng.
Không biết vì lý do gì, hắn đã bước đến và trò chuyện với nàng.
Cuộc nói chuyện không dài, nhưng nó khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
Như thể hắn đang nói chuyện với một thực thể vượt xa hiểu biết của mình.
Và rồi, sáng hôm sau, nàng biến mất.
Shanks đã tìm kiếm nàng trên đảo, hỏi thăm những thuyền viên khác, nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của một cô gái như vậy.
Cuối cùng, hắn tự nhủ rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn.
Nhưng bây giờ, người đang ngồi trước mặt hắn, với phong thái tùy tiện và chiếc đuôi rồng không thể nhầm lẫn kia, chính là cô gái năm đó.
Shansk
…Hóa ra không phải là mơ.
Shansk
Shanks lẩm bẩm, ánh mắt hắn lấp lóe những cảm xúc khó gọi tên.
Comments
♈️ Q ♈️
lộn nữa à t/g?
2025-04-03
0