Trong Tầm Ngấm [ Seimei Trung Tâm// Yohaji// Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#5 Cái Giá
"ABC" : nhái lại
//ABC// : hành động
< ABC >: suy nghĩ
[ ABC ] : âm thanh/ tiếng động
...
Một tiếng động vang lên từ sâu trong rừng, tựa như thứ gì đó đang rạn nứt. Ngay sau đó, một luồng khí đen ngòm tràn ra từ vách đá gần đó, bao phủ lấy cả khu vực.
Seimei nhíu mày, cảm giác trong lồng ngực đột nhiên siết chặt. Cảm giác này... quen thuộc một cách kỳ lạ.
Một giọng nói trầm thấp, đầy oán hận vang vọng khắp không gian:
"Rốt cuộc, sau ngần ấy năm... các người cũng quay lại rồi..."
Từ khe nứt trên vách đá, một bàn tay khổng lồ vươn ra. Cơ thể của ả cao lớn hơn cả ngọn núi Ooe, mái tóc trắng dài chảy xuống như dòng thác. Đôi mắt đen sâu thắm, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang đứng đó.
Shutendouji—con quỷ đã bị phong ấn hàng ngàn năm trước, đã thức tỉnh.
Seiryuu hoảng loạn lùi về phía sau, nắm chặt tay Genbu. Byakko đứng chắn trước họ, gương mặt không giấu nổi sự căng thẳng.
Ashiya Douman
Làm quái gì có chuyện quỷ thật sự tồn tại chứ?!
Douman rít lên, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy.
Shutendoujin
Vẫn cái tính ngang bướng như xưa... Douman // cười khẽ, một nụ cười đầy chế giễu //
Shutendouji không để họ có thời gian phản ứng, bàn tay khổng lồ vươn ra tóm lấy Seimei. Anh không kịp tránh, liền bị siết chặt trong lòng bàn tay ả.
Karasuma Ranmaru
Seimei?! // lo lắng //
Cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể, xương cốt như muốn vỡ vụn. Một dòng máu đỏ chảy xuống khóe môi y. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, chính là những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh.
Một nghi lễ phong ấn.
Những gương mặt quen thuộc.
Và chính anh—Seimei, đang đứng ở trung tâm của tất cả.
Abe No Seimei
Cái....cái gì đây...?
Shutendoujin
Ngươi là kẻ đã phong ấn ta... nhưng đồng thời cũng là kẻ ta không thể nào quên được // nhìn xuống anh //
Ngay lúc đó, một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trên không trung. Một ngôi sao năm cánh chói lọi, mang theo ngũ hành tương sinh, giáng xuống ngay đỉnh đầu Shutendouji.
Ả ta hét lên, cố vùng vẫy nhưng yêu lực bị rút cạn. Cơ thể khổng lồ dần thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn là một cô bé với mái tóc trắng dài, đôi mắt đen trừng trừng căm phẫn.
Một phong ấn mới nhanh chóng bao bọc lấy ả, kéo ả vào trạng thái ngủ yên một lần nữa.
Anh rơi mạnh xuống nền đất cứng, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể. Hơi thở anh trở nên khó nhọc, máu từ khóe môi vẫn chưa kịp lau đi. Trước khi kịp phản ứng, một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy anh.
Karasuma Ranmaru
Nhóc Seimei!
Giọng Ranmaru đầy hoảng hốt, gã nhanh chóng kéo anh vào vòng tay mình. Đôi mắt đỏ sậm ánh lên sự lo lắng rõ rệt.
Ashiya Douman
Này, còn tỉnh không đấy...?
Douman cau mày, nhưng giọng điệu căng thẳng lộ rõ sự quan tâm. Hân vươn tay vỗ nhẹ vào má anh, nhưng vừa thấy anh nhăn mặt vì đau, bàn tay lập tức khựng lại.
Byakko
Cậu ta bị thương nặng rồi. Chúng ta cần đưa cậu ta về trại ngay!! // giọng đầy lo lắng //
Chưa kịp nói thêm câu gì anh đã ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Ranmaru liền bế anh lên, quay về chỗ cắm trại và lập tức kêu giáo viên gọi cấp cứu liền.
Karasuma Ranmaru
Mau gọi xe cấp cứu!! // quát lên //
Nv phụ
Gv: Có chuyện gì xảy ra vậy?!?
Ashiya Douman
Tụi em sẽ giải thích sau! Thầy mau gọi xe cấp cứu tới đi!!!
Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Những giáo viên vội vã lấy điện thoại, một số học sinh tò mò nhìn sang.
Khoảng 10p sau, xe cứu thương mới tới. Họ đưa anh lên xe rồi rời đi, để lại những lời bàn tán vì sao Hội Trưởng lại ra nông nỗi này?
Và cũng để lại cho cả nhóm một cảm giác khó tả.
Tôi muốn seg
Seiryuu tự nhiên biến mất?
Tôi muốn seg
Nhỏ ngất luôn rồi
Tôi muốn seg
Sợ quá ngất luôn, nhỏ cũng bị Genbu vác về trại
Tôi muốn seg
Nay làm tí máu cũng ok ha?
Comments
Nguyễn Thị Anh Ngoc
cái kia không ra hả shop
2025-03-31
1