Trong Tầm Ngấm [ Seimei Trung Tâm// Yohaji// Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita ]
#1 Giữa Hai Kẻ Ngốc
Tôi muốn seg
Cùng chạy KPI sắp mặt với sốp nhé🥳
"ABC" : thì thầm/ nhái lại
//ABC// : hành động
< ABC >: suy nghĩ
[ ABC ] : âm thanh/ tiếng động
...
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu tản ra, có người đi xuống căn tin, có người ngồi lại trò chuyện. Ở Phòng Hội Học Sinh, Abe no Seimei đặt bút xuống, thở nhẹ một hơi. Công việc của một hội trưởng hội học sinh chưa bao giờ là nhẹ nhàng, nhưng anh đã quen với điều đó.
Karasuma Ranmaru
Nhóc Seimei, đi ăn trưa không?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa lớp. Suzaku, đàn anh năm ba, đứng dựa vào khung cửa với một nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh đầy vẻ chờ mong.
Karasuma Ranmaru
Hôm nay anh tìm được một chỗ rất ngon đó, đi cùng anh nhé?
Trước khi Seimei kịp trả lời, một bóng người khác đã chen vào.
Ashiya Douman
Ê, đừng có cướp người trắng trợn như vậy chứ, Suzaku
Ashiya Douman, đàn em năm nhất, nhíu mày khó chịu, giọng nói đầy vẻ bực bội.
Ashiya Douman
Anh, ăn trưa với tôi đi, tôi mới tìm được một quán ngon lắm
Seimei liếc nhìn cả hai, khẽ nhíu mày. Cảnh tượng này không còn xa lạ với anh nữa. Một bên là Suzaku, người ngoài mặt thì nũng nịu nhưng đôi khi lại khá nguy hiểm, bình thường thông minh nhưng ít khi chịu tỏ ra như vậy. Một bên là Douman, cậu nhóc năm nhất cọc tính, hay ganh đua với anh nhưng chưa bao giờ thắng nổi. Cả hai rõ ràng là bạn thân, nhưng trong chuyện này, không ai chịu nhường ai.
Abe No Seimei
Tôi còn nhiều việc phải làm ở phòng hội học sinh
Seimei dứt khoát đứng dậy, chọn cách trốn tránh. Nhưng chưa kịp bước đi, hai bàn tay đã đồng thời giữ lấy cổ tay anh.
Karasuma Ranmaru
Chỉ một bữa ăn thôi mà, thư giãn chút đi, nhóc Seimei ~ // kéo dài giọng, ánh mắt long lanh //
Ánh mắt long lanh đáng thương nhưng lại mang chút gì đó nguy hiểm ẩn sâu bên trong.
Ashiya Douman
Đúng đấy, anh làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu
Douman khoanh tay, hất cằm như thể không quan tâm, nhưng giọng điệu lại không giấu được sự kiên quyết.
Trước căn tin, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết.
Karasuma Ranmaru
Bỏ cuộc đi Douman, nhóc không có cửa đâu
Gã cười nhẹ, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn Douman đầy vẻ trêu chọc.
Ashiya Douman
Đừng có mà tự mãn
Karasuma Ranmaru
Ồ? Vậy nhóc định làm gì? Thách thức ta à?
Gã cúi xuống gần hơn, giọng nói nhỏ lại nhưng mang theo sự khiêu khích rõ ràng.
Douman im lặng, nắm chặt tay, nhưng không phản bác ngay lập tức.
Seimei đứng giữa, cảm nhận rõ từng tia lửa điện giữa hai người. Anh thở dài, nhìn Ranmaru, rồi nhìn Douman.
Abe No Seimei
Hai người thật ồn ào nếu không ai chịu nhường ai, thì tôi tự quyết định vậy
Cả hai lập tức quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Abe No Seimei
Tôi sẽ đi ăn một mình, cả hai tự giải quyết đi
Nói rồi, Anh quay lưng bỏ đi, để lại hai kẻ tranh giành vẫn đang đứng đó, sững sờ.
Tôi muốn seg
Cho Douman xưng hô như thế nào với bé Ran là hợp lí nhất vậy...?
Comments
「 𝒦𝒾𝓎𝑜𝓀𝑜 」✨💕✨💕
Ko nhaaaaa
Sốp chạy mik đi:>>>
2025-03-30
1
hazu_depzaicochemchep🔥🗣️
thk già nhé:)
2025-04-01
3
「 𝒦𝒾𝓎𝑜𝓀𝑜 」✨💕✨💕
Gia trưởng dzữ
2025-03-30
3