(quan gia mở cửa phòng cho cô, ) tiểu thư cô thấy phòng này thế nào, Cô có thích phòng này không,
tiểu Quỳnh
(Cô ngẩng đầu nhìn, thấy phòng đẹp rộng lớn sang trọng) ừm, tôi chọn phong này,
quan gia rời đi, cô vào trong phòng, đóng cửa lại, dù cô không muốn ở đây, nhưng cô không còn nơi nào để đi nữa, nên phải chấp nhận ở đây, thôi, mặc kệ những ánh mắt nhìn của người ta ,
tiểu Quỳnh
(Nằm trên giường, nhưng trong đầu cô , chỉ toàn thấy ánh mắt hắn nhìn cô hồi nãy, cô cảm giác sợ hãi, )
tiểu Quỳnh
*hắn nhìn mình như vậy là sao nhỉ, *
cô đứng dậy, đi xuống giường, vào phòng tắm, tắm xong cô đi ra ngoài,
tiểu Quỳnh
(Lấy máy, sấy tóc )
tiểu Quỳnh
(sợi tóc xong, cô bỏ máy xuống)
tiểu Quỳnh
Hởi, ( cô ngồi xuống ghế sofa, ngã lưng sau ghế, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên ghế sofa dài và mềm mại)
tiểu Quỳnh
sau đó người giúp việc, gõ cửa phòng cô,
cốc cốc
tiểu Quỳnh
Ai vậy, (cô đi ra khỏi ghế sofa mở cửa)
giúp việc
(người giúp việc Nhìn cô rồi nói) tiểu Thư , ông chủ nói cô, xuống dưới ăn cơm,
tiểu Quỳnh
Tôi biết rồi, nói ông ấy chờ tôi một chút, tôi chưa thay quần áo,
giúp việc
Vâng, (nói xong đi ra ngoài)
tiểu Quỳnh
(cô đi gần tú mở cửa lấy quần áo. cô lấy cho mình, quần ống rộng, với áo dài tay,)
tiểu Quỳnh
tiểu Quỳnh
(Soi gương) Nhìn bộ đồ này đẹp đấy,
cô mặc quần áo xong, đi xuống dưới,
tiểu Quỳnh
con chào cha, (cúi đầu)
ông carin cha cô
(Cười) ngồi xuống đi con,
cô định ngồi xuống, Cô thấy 4 anh em kia, đang nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm vào cô, người đầu tiên nhìn, là chung gia khiết, hắn ta nhìn cô , mắt sắc bén như dao, thánh phong ánh mắt hắn nhìn cô nguy hiểm, trần duy khánh nhìn cô giống như cô là vật sở hữu của riêng hắn, lý hào, ánh mắt nhìn không có cảm xúc, nhưng tên bá đạo muốn chiếm hữu cô của riêng mình,
Cô thấy 4 anh em này nhìn cô đáng sợ cô cảm giác sợ hãi, cô biết bốn người này không có tốt gì, cả, cô cúi đầu xuống kéo cô ngồi gần cha minh tránh mắt họ,
Cô sợ căng thẳng ,tránh mặt họ, họ càng hứng thú, và càng thích nhìn cô trân duy hắn mở miệng nói trước,
Trần Duy Khánh
(Hắn nhìn cô một cách giễu cợt) , tới nhà này rồi, phải biết quy tắc trong nhà, nếu không từ chịu hậu quả đấy,
Trần Duy Khánh
(Hắn cười nhét mép, )
cố Phong đình
(ánh mắt nhìn cô, như vật sở hữu) Tôi muốn xem cô ở cái nhà này được bao lâu,
tiểu Quỳnh
(Cô mặc kệ họ nói gì, im lặng ăn cơm, ko dám mở miệng nói) ......
chỉ khiết
(hắn ta nhìn cô sắc bén như dao, nhưng hắn không mở miệng nói gì, hắn là người ít nói chuyện)
lý hào
(Hắn thấy cô ăn hoài không Nhìn hắn, khó chịu,) máy chưa ăn cơm hả, bộ đói sắp chết rồi sao mà ăn ko ngẩng đầu,
tiểu Quỳnh
(cô bỏ đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn) Anh muốn nói gì,
lý hào
(cười lạnh, nhưng trong lòng hắn chẳng có gì muốn cười cả) cô ở nhà này , làm việc chung với người giúp việc, đừng tưởng , cô ở nhà này tương mình là đại tiểu thư,
tiểu Quỳnh
(Nhìn hắn rồi trả lời, cô biết muốn ở cái nhà này phải nghe lời hắn) tôi bt rồi,
ông carin cha cô
con ăn xong rồi đi học nha , ta biết là con vẫn chưa, nghĩ học đúng ko,
tiểu Quỳnh
(Gật đầu)
sau đó nói xong ông im lặng , và im lặng ăn cơm, trong nhà ngột ngạt không có người nào mở miệng nói chuyện ,ngột ngạt đến ngắt thở,
_________ cach
ăn cơm xong, cô đi ra khỏi ghế vào phòng minh mặc đồng phục đi học
tiểu Quỳnh
(buộc tóc)
tiểu Quỳnh
tiểu Quỳnh
tiểu Quỳnh
cô mặc đồng phục xong, đi xuống dưới,
ông carin cha cô
con trai thay quần áo xong rồi ạ ,
tiểu Quỳnh
Da, (gật đầu )
ông carin cha cô
thể còn đi học chung với Gia Kiệt nhè,
cô nghe cha mình nói phải đi học chung với hắn, cô lập tức thay đổi mắt ,cô biết hắn ta không phải là người tốt lành gì ,
tiểu Quỳnh
Cha con, tôi từ đi một mình ,
chỉ khiết
(Giọng nói vang lên Từ trên lầu) mày nói không muốn, chắc tao muốn đi học cùng mày ,
tiểu Quỳnh
.... ( cô im lặng không nói nữa, nhưng không dám quay đầu nhìn hắn,)
Comments