Tiểu Quỳnh, Cô đang ở bệnh viện nắm tay của mẹ mình , mẹ cô khó thở còn mấy phút nữa bà ấy không còn ở đây với cô nữa , mẹ cô bị ung thư ,
tiểu Quỳnh
(nắm tay mẹ mình, cố gắng kiếm Nước mắt , ko để rơi) mẹ đừng bỏ con,
mãn thanh
(yếu ớt, ko còn sức lực, cố gắng mở mắt , sờ vào má cô) đừng Khóc, con gái của Mẹ, còn trẻ phải mạnh mẽ lên,
cô nắm tay mẹ mình khóc không ngừng, sau đó , mẹ cô không thở nữa, cô hoảng hốt sợ, chạy đi kêu bác sĩ, nhưng lúc này bà đã đi rồi , cô có kêu bác sĩ bác sĩ cũng không làm gì được,
tiểu Quỳnh
(cô chạy đi ra ngoài, tìm bác sĩ, ) bác sĩ, ơi, mẹ tôi khó thở,
bác sĩ thấy cô, ánh mắt nhìn, sợ hãi căng thẳng, bác sĩ biết có chuyển không lành, nên chạy vào trong phòng xem,
bác sĩ
(vào trong , tay bác sĩ chạm vào mũi bà, bác sĩ nhìn cô lắc đầu) bà ấy qua đời rồi, Tôi xin lỗi, chúng tôi cố hết sức rồi,
cô nghe bác sĩ nói , bất ngờ sốc, không tin những gì mình vừa nghe, buồn bã, cô chạy tới giường bà, ôm bà khóc,
tiểu Quỳnh
( cô lắc vai bà, nhưng bà đã đi rồi ,không nghe những gì cô khóc, ) Mẹ ơi đừng bỏ con, mà ,
sau đó bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng đó chỉ có cô và mẹ của mình, cánh cửa mở có một người đàn ông thanh niên mặc quần áo màu đen, đó là cha cô , màn thành là vợ bé của ông ta, nhưng ông ta không cho hai mẹ con cô ở chung nhà với minh, ông ta đã cho tiền nói mẹ cô mua nhà riêng , ở,
ông carin cha cô
(ông bước vào trong, quy đầu gối, khi thấy bà chết rồi, ) Tôi xin lỗi bà Tôi tới trễ,
tiểu Quỳnh
(Cô thấy ông ta tới quay đầu nhìn, cô tức giận đau đớn tột cùng , cha ruột của mình, giờ mới tới thăm mẹ của mình , không biết làm gì bất lực)
tiểu Quỳnh
(Cô tức giận mắt đỏ sưng hết do khóc nhiều cô quát ông ta) tôi tưởng ông ko tới nữa chứ, giờ ông mới tới à, ông là chồng của mẹ tôi, ông thấy bà ấy chết tới nơi rồi ông mới tới, ông là đố tồi tệ nhất, mẹ tôi quen,
ông carin cha cô
(ông nghe con gái mình nói vậy, cảm thấy đau đớn, và hối hận)
ông carin cha cô
(ông nằm tay bà) ta xin lỗi , con và mẹ của con, ta có lỗi với hai người,
Ngày hôm sau, tại đám tang của mẹ cô, mẹ cô chôn xong rồi, cô quỳ xuống mộ mẹ mình, khóc và đau đớn , giờ bà mất rồi , nhà cô không có tiền trả thuê, giờ cô không còn nơi nào để đi nữa, cô ngồi đó , nhìn mộ mẹ mình khóc,
ông carin cha cô
(ông thấy cô , ngồi ở đó , không chịu đi, trời cùng sắp tối rồi ,ông đi gần Quỳnh, ngồi xuống) ta xin lỗi, ta biết, mẹ con mất, con đau khổ , những con không thể ở đây mãi được, trời sắp tối rồi , con phải đi về nhà,
tiểu Quỳnh
(cô ngẩng đầu nhìn ông ta, mắt đỏ hẻo sưng mắt do ko nhiều) nhà, nhà nào , tôi làm gì có nhà mà về,
tiểu Quỳnh
(cô cười khổ, đau đớn, nhìn mộ bà, cô nắm chặt tay, lm tay cô đau, nhưng đó không đau bằng người thân cô mất )
ông carin cha cô
(ông ta nhìn cô, một lúc rồi mở miệng nói, ông cũng biết cô đâu, nhưng giờ cô không có nơi để đi, nên ông muốn kêu cô về nhà minh ở) giờ con không có nhà để về , hay là con về nhà với ta đi,
tiểu Quỳnh
(Ngẩng đầu nhìn ông) nhà, các người có cho tôi ở không, mà nói,
ông carin cha cô
(ông nằm lấy tay cô, an ủi) đừng buồn nữa, ta biết con đau khổ, nhưng mẹ con đã mất rồi, du con có khóc như thế nào, bà ấy, không sống lại nữa đâu,
Comments