(Ninh Dương Story) Em Mệt Rồi…
chap 2
Tác giả
Ý là bị nhớ sự kiện rồi í
Tác giả
Các nhãn hàng ơi mời ND đi ạ
Tác giả
Xin chào các bạn mình là NAB còn bên cạch mình là NTD và chúng mình là NDS
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Haizz lại một ngày nữa trôi qua nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không biết anh ấy còn nhớ đến lần đầu gặp nhau không nhỉ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng em vẫn còn nhớ đây, các ngày mà em được gặp cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ ấy cũng là ngày em biết yêu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dù anh có lạnh nhạt với em bao nhiêu đi nữa thì em vẫn yêu anh
Em đóng cuốn nhật ký lại rồi treo lên giường nằm ngủ
Em dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// nấu món hắn thích//
Vừa nghe tiếng bước chân em đã quay ra rồi nở một nụ cười toả nắng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh vào ăn này // tắt bếp + đem ra//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không ăn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng bỏ buổi sáng không nên đâu
Em vẫn thế vẫn quan tâm hắn từ những điều nhỏ nhặt nhất
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vào ăn đi không lại nguội
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu phiền thật đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi bảo không ăn rồi mà cứ lảm nhảm hoài thế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không thấy phiền à
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vậy để tí em đem lên công ty cho anh nhá
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Khỏi không ăn đâu // bỏ đi//
Ngày nào cũng vậy em quen với cái cảnh này rồi nhưng luôn có một tia hy vọng nhỏ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ngồi ăn với em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// ăn//
Hỏi em buồn không? Muốn buông tay không??
Câu trả lời đã được định trước em có buồn đấy nhưng buông tay thì không
Mặt trời dần lặn xuống ánh trăng bắt đầu chiếu rọi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đứng trên ban công + nhìn quanh thành phố//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cũng lâu lắm rồi mình cũng không ra ngoài chơi
Em vô tình nhìn trúng một cặp vợ chồng trong hàng xóm họ vẫn tình tứ với nhau
Nhìn người khác hạnh phúc em ganh tị lắm
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không biết chừng nào mình mới được hạnh phúc vậy nữa // cười nhạt//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nào không được buồn như thế rồi sẽ có một ngày mình cũng được giống như họ thôi
Em luôn tự nhủ bản thân mình một ngày nào đó mình cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng cũng lâu rồi mình không còn thấy nụ cười trên môi anh ấy nhỉ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// hít thở// có khi nào đây là lựa chọn sai hay không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lắc đầu// không được nói vậy đây là lựa chọn đúng
Không xa lạ gì nữa cả đó là chiếc xe phiên bản giới hạn của hắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Anh mới về đấy ạ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đây là ai vậy ạ // chỉ người trong lòng hắn//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thư ký riêng
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hơ từ khi nào cậu xem vào cuộc sống tôi vậy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhắc lại cho cậu nhớ mỗi ngày một cuộc sống không ai xen vào cuộc sống ai
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// đi lên phòng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// đóng cửa lại + lên phòng//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// nằm xuống//
Tự nhiên em oà khóc lên như một đứa trẻ vừa bị mất đồ chơi xong vậy
Em đã dồn cảm xúc mình quá nhiều rồi nên hôm nay mới khóc vậy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// để ả nằm xuống + đi lại sofa ngã lưng + chìm vào giấc ngủ //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Xuân Hiệp ơi hôm nay vừa tròn 3 năm em mất đấy // cười nhạt//
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh, anh lại quên gì à
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh lại không nghe lời em rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ơ anh lúc nào chả nghe lời em
Nguyễn Xuân Hiệp
Thế sao anh lại làm anh em khóc thế
Nguyễn Xuân Hiệp
Sao anh không chăm anh ấy
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh có biết anh đang làm tổn thương đến anh ấy không
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh quên em đi
Nguyễn Xuân Hiệp
Em chỉ còn là ở quá khứ thôi
Nguyễn Xuân Hiệp
Người hiện tại yêu anh là Dương anh em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Không không bao giờ anh yêu người làm hại em đâu
Nguyễn Xuân Hiệp
Ninh à nghe em nói
Nguyễn Xuân Hiệp
Anh yêu Dương đi anh ấy tốt hơn em nhiều
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu ta không tốt như em nghĩ đâu
Nguyễn Xuân Hiệp
Nhưng ít nhất anh ấy không bỏ anh như em
Nguyễn Xuân Hiệp
Cái ch3t của em không liên hoan đến anh ấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Vậy tại sao em lại bỏ anh
Nguyễn Xuân Hiệp
Em không nói được
Nguyễn Xuân Hiệp
Thôi em đi đây // biến mất//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// tỉnh dậy//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Em ấy nói vậy là sao chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao lại có cảm giác khát nước nhỉ // đi ra khỏi phòng//
Hắn đi qua phòng em vô tình nhìn vào căn phòng hắn không bao giờ bước vào dù chỉ là nửa bước
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ngủ rồi sao mà khoan đã sao mắt sưng húp thế kia
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Kệ nó đi có phải chuyện của mình đâu
Rồi hắn đi một mạch xuống bếp uống nước xong thì lên phòng ngủ tiếp
Tác giả
Bây ơi sao t thấy t viết bộ này xàm quá vậy ta
Tác giả
Bây có thấy xàm không
Comments
ND story
ủa thấy hay mà, viết nhiều lên ₫c hong bà
2025-03-31
1
°^°hanhan°^°🏀🌻
bây h tôi cho em 4 tỉ em có viết chap 345678910 ko
2025-04-01
1
Như Quỳnh
truyện của chị hay lắm ạ, ko xàm đâu ạ
2025-04-01
1