(Ninh Dương Story) Em Mệt Rồi…
chap 4
Tác giả
Tui nghĩ là khi tui viết xong end hết tất cả truyện của tui thì máy tui cũng hư luôn
Tác giả
Các bạn đoán xem bộ này có ngọt không
Tác giả
Tất nhiên là à thôi không nói đâu :)))
Trong tâm trí của em vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi em vào một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tình cảm của em
Trong tâm trí ấy như được tua vể khoảng thời gian còn ngồi học trên ghế nhà trường
Mỗi lần ra chơi em đi theo hắn suốt, người khác nhìn vào cũng tưởng họ là một cặp
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Dương này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ?? // nghiêng đầu//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu đừng có đi theo tôi nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Người khác nhìn vào hai chúng ta là một cặp đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi có người mình thích rồi đừng để em ấy hiểu nhằm
Em như bị tạt một gáo nước lạnh
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ờ dạ
Tuy vậy em vẫn đuổi hắn từ xa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// đem cơm vào//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Này tỉnh dậy ăn đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
…
Không hiểu vì sao em lại không thức dậy được, như ai đó khéo em ở lại
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Asi phiền phức // lấy nước tạt vào người em//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// lờ mờ tỉnh dậy//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn cơm đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em không đói
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mẹ kiếp // lấy roi sắt//
Bất giác em lùi ra phía sau nhưng hắn nhanh tay hơn quất một cái đau điếng vào người em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
//cắn răng chịu đựng//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn không // đánh x2//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn hay nhịn // đánh //
Từng đợi roi liên tục được đánh vào người em
Làn da trắng ấy giờ đây cũng đã đầy vết thương
Những vết thương cũ bị chồng lên bởi những vết thương mới
Máu cũng chảy ra không ngừng thắm hết chiếc áo của em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đau….quá…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cậu cũng biết đau luôn à // đánh liên tục//
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi hỏi cậu lần cuối ăn hay không // giơ roi thẳng ngay người em//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
E…em…hic….ăn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ăn cho hết không hết thì bị đánh
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tôi giâm cậu lại ba ngày để sửa đổi lại
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cằm dĩa cơm lên ăn//
Em ăn nào có trôi nhưng vẫn cố
Haizzz nếu từ đầu em không gặp hắn không yêu hắn thì có lẽ giờ nãy em cũng sẽ như bao người cùng trang lứa
Được làm điều mình thích và quan trọng nhất được tự do
Tại sao chứ tại sao hắn không yêu em mà lại giâm cầm em như thế??
Vì chỉ muốn em đau khổ đến tận cùng
Sống không được ch3t cũng không xong
Ăn xong em đặt dĩa cơm xuống hắn thấy vậy thì cũng đem ra ngoài
Những vết thương mới truyền đến sự đau rát tột cùng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đau…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mẹ…ơi…thế…giới…này…không…ai…cần…con…nữa…rồi //cười nhạt//
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hay….con….đi…cùng….hic…với….mẹ…nha
Haizzz hy vọng cuối cùng trong em giờ cũng đã bị dập tắt
Em muốn ngủ quá, muốn ngủ một giấc thật lâu và mãi mãi không tỉnh dậy nữa…
Thế giới này không như màu hồng mà em từng nghĩ
Giờ đây thế giới này đối với em như màu đen chả có một tia sáng nào cả
Tác giả
Chap sau có thêm nhân vật
Tác giả
Liệu nhân vật này có cứu rỗi cuộc đời của em hay không
Tác giả
Thì đoán xem chap sau nha
Comments
Nhân viên Cty Ninh Dương story
giờ mới thấy mẹ mình vẫn còn hiền
2025-05-02
1
Cừu màu be NDS 🌻🏀🐑
Cho em vào xử chú được không bác em cay lắm rồi đó
2025-04-04
2
P.Thảoo 🏀🌻
ê giờ mới thấy mẹ t còn nhẹ nhàng á..
2025-04-04
2